Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng Giám đốc của Lễ Gia


Chiếc bàn to, dài làm bằng gỗ lim thượng hạng đặt giữa căn phòng rộng lớn. Xung quanh đèn tắt ngúm, chỉ có ánh sáng nhạt le lỏi chen chúc nhau vào phòng qua chiếc rèm dày màu xám. Người đàn ông trầm lặng ngồi im không nhúc nhích trên chiếc ghế làm bằng da, không khí xung quanh là trầm mặc, mọi thứ như cô đọng, anh ta như đang chìm trong thế giới của riêng mình. Tấm bảng làm bằng kính với dòng chữ hiên ngang, rõ ràng đặt trước bàn, 

                                          TỔNG GIÁM ĐỐC - LỄ KHƯU MINH NGHĨA

Lễ Gia - một tập đoàn lớn của nước X. Lúc trước thì Lễ Gia chỉ là một công ty lớn, chuyên về thiết bị điện tử, tuy lợi nhuận mỗi năm luôn cao ngất ngưởng nhưng sau khi Lễ Khưu Minh Nghĩa, con trai lớn của Lễ Gia lên nắm quyền, thì trong vòng ba năm đã nhanh chóng mở rộng Lễ Gia ra nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà hàng, cà phê, thiết bị bếp, và thiết kế nội thất, trở thành một trong những tỉ phú của nước X, hơn nữa, còn là vị tỉ phú trẻ nhất nước.

Lễ Khưu Minh Nghĩa, từ ba năm trước, người ta chỉ biết đến anh như thiếu chủ của Lễ Gia, nhưng hiện giờ, anh chính là ngôi sao sáng của giới tài chính, là một ngôi sao mới nổi. Vừa tài giỏi lại điển trai, thu hút sự quan tâm rất lớn từ những nhà đầu tư lẫn công chúng, anh nổi lên như một hiện tượng. Nhưng Lễ Khưu Minh Nghĩa vẫn luôn chưa từng nhận một bài phỏng vấn nào, một bức hình cận mặt của anh là rất hiếm, tính cách và đời sống của anh còn hiếm hơn, vì vậy, vị Tổng Giám Đốc của Lễ Gia này, vẫn như một ẩn số khiến người ta tò mò.  

==========

Cộc cộc..

Một bàn tay gõ gõ trên chiếc bàn, muốn thu hút sự chú ý của cô gái đang chăm chăm nhìn máy tính, Mộc Khanh thoáng giật mình, nheo đôi mắt mệt mỏi, nhìn lên trước mặt

- Anh Khang, có chuyện gì không?_Mộc Khanh xoa đôi mắt, ôi tăng ca đã bốn năm ngày, đúng là qua sức tưởng tượng

- Mộc Khanh, cô là thư kí tổng giám đốc mà sao không để ý giờ giấc? Chỉ còn 45 phút nữa là đến cuộc hẹn với chủ tịch Bạch của Lãnh Hiên rồi, sao giờ này tổng giám đốc còn chưa chuẩn bị ra xe?_Gia Khang nhíu chặt đôi mày, nâng tay chỉnh gọng chính, đôi mắt không hài lòng nhìn sự ngơ ngác của cô thư kí trước mặt. 

- Thôi chết, tôi, tôi xin lỗi Giám đốc, tôi sẽ gọi Khưu tổng ngay!_Mộc Khanh nhăn nhó, khỉ thật, tăng ca quá đà khiến cô mụ mẫm rồi. Trước khi nhấc chân ra khỏi bàn, cô liếc mắt nhìn về Gia Khang, anh ta là Giám Đốc của bộ phận Marketing, dáng người thư sinh, mặt hoa da phấn, vẻ mặt nghiêm nghị, là kiểu mẫu tri thức rất điển hình. Anh ta điển trai, nhưng là kiểu điển trai rất nữ tính. Mộc Hoa không muốn dây vô anh chàng Giám đốc khó tính này, cũng không muốn bị bắt bẻ tới chết.

Cuối hành lang là cánh cửa gỗ vừa to, vừa nặng, hai nắm xoay cửa là hình mặt trời, là phòng của Tổng Giám Đốc của tập đoàn Lễ Gia. Mộc Hoa nhìn cánh cửa có chút thất thần, thất thần là vì nghĩ tới người đang yên vị trong đó, lại nhìn đồng hồ, khẽ tính, từ đây tới chỗ hẹn đi xe mất 15 phút, giờ này lại không phải giờ cao điểm, ừ, vẫn còn thời gian khá thoải mái. Tên Gia Khang kia đúng là lo xa. 

Mộc Hoa khẽ thở dài, Lễ Khưu Minh Nghĩa...Thiếu chủ Lễ Gia...Khưu Tổng...Minh Nghĩa...Khẽ cúi đầu, tim cô đang đánh trống, dồn dập dồn dập. Mỗi khi trước lúc bước vào căn phòng này cô luôn cần một khoảng thời gian để ổn định tâm tình..Người đàn ông trong kia, chiếm một chỗ đặc biệt trong tim cô..

Cốc cốc..

- Vào đi_Một âm thanh trầm, nhưng lạnh vang vọng. Nghe như có như không

Hít sâu một hơi, Mộc Khanh đẩy cửa bước vào...Ừ, vẫn như cũ, không gian vẫn đen như cũ, anh ấy vẫn trầm im như cũ. Ngực cô khẽ nhói, nhưng nhanh trấn định

- Khưu Tổng, chúng ta còn 20 phút nữa để lên xe đi tới bữa hẹn với chủ tịch Bạch, địa điểm tôi đã đặt là nhà hàng Hoà Mai

- Ừ, được, em chuẩn bị đi, 10 phút nữa khởi hành_Giọng nói vẫn trầm thấp, vang vọng không biết có phải là thật hay không, khí trên người vẫn lạnh, đầu vẫn không ngẩng, mắt vẫn không nâng, như để ý lại như không. Người đàn ông mang vóc dáng to lớn, thân hình rắn chắc ẩn trong chiếc áo sơ mi đắt tiền, mùi nước hoa nhàn nhạt, Mộc Khanh biết rõ mùi này, là mùi của Playboy, dòng VIP. Từ lúc bắt đầu quen biết anh đến giờ đã hơn ba năm, anh vẫn luôn là mùi hương này, chưa từng thay đổi, dù cô đã từng hai dịp tặng anh hai chai nước hoa khác, nhưng anh vẫn luôn không dùng. Cô biết anh thích mùi nước hoa này, nhưng cô không biết vì sao, mùi này khá ngọt, không hợp với con người trầm tính, trưởng thành lại lạnh lùng như anh lắm..

Cô bỗng lại ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nhìn đến xuất thần, đến cô cũng không biết mình thất thế. Ở bên anh ba năm nay, ba năm là cánh tay trái của anh, bên ngày bên đêm, săn sóc lo lắng cho anh, nhưng làm cách nào, làm nhiều đến đâu, vẫn luôn không chạm được đến anh. 

Lúc cô vừa vào công ty, anh vẫn là dáng vẻ này, không, còn hơn bây giờ, như thất thần, như khép kín, luôn trong thế giới của riêng bản thân, đôi khi cô còn mơ hồ cảm thấy, anh như con dã thú bị thương, hơn nữa là bị thương sâu sắc. Anh là thiếu chủ của Lễ Gia, là ngậm thìa vàng từ nhỏ, cô vẫn luôn muốn biết dáng vẻ hồi nhỏ và thời niên thiếu của anh, vì trên người anh toả ra hơi thở trầm ổn, kiên định, như đã trải qua gió sương, một người chưa từng trải sẽ không thể nào có phóng thái như vậy.  Cô thắc mắc, anh đã phải trải qua những chuyện đau thương gì?

Tiếng kéo ghế và tiếng xoạt xoạt của giấy tờ đánh thức cô, nâng mắt nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh giá của anh, anh nhìn cô mà như không nhìn, ánh nhìn không dừng ở chỗ cô, chưa từng.

- Đi thôi_Anh lướt ngang, để lại Mộc Khanh hụt một nhịp đứng lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#romantic