Một buổi trà chiều
Bước chân ra khỏi nhà hàng Hoà Mai, Mộc Khanh hít sâu một hơi dài, vẻ mặt thoả mãn, lần kí hợp đồng này, thành công mĩ mãn, cứ như bao công sức tăng ca của cả lầu mấy hôm được đền đáp. Nhưng bên cạnh đó, Mộc Khanh lại lần nữa phải suy nghĩ, vụ kí kết với bên Lãnh Hiên này, vốn không phải phục vụ cho ngành chính của Lễ Gia, Khưu Tổng chỉ muốn mua một vài công đất, thuộc vị trí đắc địa do Lãnh Hiên sở hữu để mở thêm chi nhánh cho quán cà phê. Mặc dù vụ việc kinh doanh tiệm cà phê của Lễ Gia vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng không đến nổi phải bỏ quá nhiều công sức vào nó. Chủ tịch Bạch của Lãnh Hiên vẫn luôn xem mấy mảnh đất đo như vàng, ban đầu nhất quyết không bán, nhưng Khưu Tổng là ai, bắt nhân viên tăng ca cũng chỉ để giành giựt về mấy miếng đất, lúc anh tuyên bố chuyện này với lầu của cô, ai cũng không tài nào hiểu nổi. Vị trí mở quán cà phê ở đâu cũng được, vẫn có chỗ so với đất của Lãnh Hiên còn hút khách hơn, nhưng có vẻ anh thích tiệm cà phê sát bên biển, và nằm tít trên núi.
Mộc Khanh thở dài, cô lắc lắc đầu, đói bụng quá, đang nghĩ tối nay sẽ lại ăn món gì thì bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
- Đi uống trà chiều không?
==========
Leng keng..leng keng..
Tiếng chuông gió thi thoảng lại vang, không gian thoáng đãng, có gió chiều thổi vào nhè nhẹ, mang hương vị tươi mát, khiến lòng người sảng khoái. Khung cảnh nên thơ, sắc hồng nhạt bao phủ khắp nơi, ở đây trồng đủ loại hoa, bàn ghế sang trọng, bộ trà đẹp đẽ. Ừ, nơi đây đúng là nơi thích hợp nhất cho trà chiều, trà ngon, bánh ngon, là tư vị của thưởng thức.
Mộc Khanh nhìn lên phía bảng hiệu, "Sweet Tooth", đây là tiệm cà phê, kiêm tiệm trà, kiêm tiệm bánh thuộc Lễ Gia. Là tiệm đầu tiên mà Lễ Khưu Minh Nghĩa mở, khi anh bắt đầu nhậm chức, khi anh bắt đầu mở rộng.
Nâng tay, nhấp ngụm trà, Mộc Khanh nhìn người trước mặt, từ lúc vào quán tới giờ, anh chưa mở miệng nói câu nào, anh đang quay đầu ra cửa, lại trầm ngâm.
Cô nhìn thẳng anh, không chút kiêng dè. Lông mi anh rất dài, cũng rất dày, lông mày anh cũng rất đậm, đường nét góc cạnh, nam tính, da hơi ngăm, môi không mỏng cũng không dày. Ngũ quan hoà hợp, vô cùng điển trai. Nhất là đôi mắt của anh, sâu hun hút, đôi mắt rất sắc, là một đôi mắt vô cùng bén, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của anh, sẽ tim đập chân rung, vì thần sắc trong đôi mắt anh rất đang sợ. Nhưng đó là một đôi mắt đẹp, rất đẹp. Đuôi mắt kéo dài, mang theo cả sự ngạo nghễ và sự tự tin, khiến mắt anh là hai mí, mắt to nhưng lại tăng nét sắc bén lên gấp ngàn lần, phủ một tầng hơi lạnh.
Mắt cô chuyển xuống một chút, cô biết bên má phải của anh có một lúm đồng tiền, sâu và tròn, trong một lần anh mím môi cô được nhìn thấy. Cô yêu nó, yêu lúm đồng tiền của anh, hơn hết thảy, nhưng cô cũng không nhìn thấy nó được nữa, anh chưa từng cười rộ lên bao giờ, chỉ cười mỉm thì nó sẽ không hiện ra. Thật ra, cô rất nhớ lúm đồng tiền đó của anh..
Lại nhấp nhụm trà, hương vị Earl Grey tràn xuống cổ họng, xắn một ít bánh ngọt bỏ vào miệng, mùi vị hài hoà, là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng cô lại không thích. Mộc Khanh không thích đồ ngọt, nhưng lần nào anh nói đi uống trà chiều cũng vào quán này, gọi một bình Earl Grey, thêm tiramisu và brownie, nhấm nháp đến tận tối..
Thật ra sự tận hưởng này không tệ, nhưng cô không thích thú nổi. Cô ghét vị ngọt, nhưng tiệm này tên Sweet Tooth - ý chỉ những người hảo ngọt. Ừ, không phải cô, nhưng cô vẫn luôn cố gắng, thích nghi với những sở thích của anh.
Mấp máy môi, cô khẽ hỏi:
- Tại sao anh lại thích nơi này đến vậy?_Cuối cùng cũng hỏi được, tập đoàn Lễ Gia không biết có bao nhiêu quán trà, tiệm bánh nhưng anh vẫn luôn luôn lựa chọn đến đây. Mộc Khanh đã tò mò từ rất lâu, không hiểu sao, hôm nay lại có dũng khí để hỏi
Đôi mắt của anh cuối cùng cũng khẽ giật, liếc sang một chút, anh khẽ mở miệng, âm thanh lười biếng khẽ vang:
- Vì một người đặc biệt_Mộc Khanh cảm thấy, khi dứt câu, mắt anh lại loé lên một tia sáng khác thường, một tia đau đớn
Cô một thoáng ngạc nhiên, câu hỏi mang tính riêng tư như vậy nhưng anh lại trả lời cô
Nhưng rồi..
Cúi đầu, bưng tách trà lên chắn ngang miệng, cô muốn đè nén sự nhói đau trong tim, cô đang cố điềm tĩnh. Trong lòng khẽ cười nhạt, ánh mắt ảm đạm, ừ, cô biết, anh yêu một người khác.
Cô không biết người đó là ai, chỉ biết trong lòng vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng này luôn luôn, và có lẽ là mãi mãi, cất giữ bóng hình của một người con gái, khác cô. Cô tự giễu, cô làm cho anh nhiều điều, ở bên anh lâu như vậy, nhưng anh chỉ một cái liếc mắt cũng keo kiệt với cô, cô biết, anh không yêu cô, và cô biết, anh biết tình cảm của cô. Anh thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra một mảnh tình nhỏ hèn này, nhưng biết thì sao, anh biết nhưng chưa bao giờ để nó vào trong mắt. Anh chỉ xem cô là đồng nghiệp, là trợ lí, là thư kí, có lẽ còn không là bạn bè, vì anh chưa từng tậm sự với cô chuyện gì.
Anh yêu ai?
Anh yêu ai?
Mộc Khanh qua làn khói của tách trà mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt đang chìm trong suy tư của mình, đôi mắt cô tắt sáng, trong tim nhói đau, đau đớn lan tràn khiến ngón tay cũng run rẩy..
Anh yêu ai?
Lễ Khưu Minh Nghĩa, rốt cuộc anh yêu ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro