Cuộc sống mới
Lúc Tuyết Yên từ sân bay đi ra thì cũng đã là 5 giờ chiều, cô mặc một chiếc đầm hoa nhỏ màu vàng nhạt, phần trên bó sát, phần dưới xèo nhẹ, nhìn vô cùng xinh đẹp và tươi sáng. Đôi kính mát màu đen của Dior, tay cầm cái bóp tiền màu nâu nhạt của Coach, chân lại mang đôi sneaker của Nike, nhìn khoẻ khoắn, năng động cũng không kém cao sang.
Bước lên xe về nhà, căn nhà mới của cô ở đất nước mới. Cô công nhận, An Vương đã vì cô mà chuẩn bị rất chu đáo, cho hai người bảo mẫu đi theo, sắp sẵn xe cho cô, có tài xế riêng, còn có căn hộ mà cô vừa ý anh cũng cho người lau dọn chuẩn bị kĩ càng.
Cô tất nhiên hài lòng, nhưng cũng muốn tự lập một chút
Về đến nhà, đó là một khu chung cư cao cấp, gần trung tâm, nhưng biệt lập, không ồn ào, có đầy đủ tiện ích như gym, hồ bơi, nhà hàng và siêu thị. Hơn nữa hệ thống an ninh chặt chẽ cùng dân cư cũng là tầng lớp tri thức, một cô gái nhỏ nhắn như cô ở một mình sẽ không quá lo sợ.
Bước vào căn hộ mà mình vừa ý, hít sâu một hơi, cô bỗng nhiên cảm nhận được tự do. Thoải mái mỉm cười, đồ đạc đã được xếp sẵn, giờ thì cô chỉ cần đi tắm xong ngủ một giấc thôi..
Ngâm mình vào chiếc bồn tắm lớn, đầy cánh hoa hồng và tinh dầu thư giãn, Tuyết Yên hài lòng thở dài, nhắm mắt hưởng thụ. Được một lúc thì điện thoại reo, cô vươn tay bật loa ngoài, giọng nói mang hoi thở lừoi biếng trả lời:
- Alo...?
Âm mũi mềm mại, lười nhác vô tai An Vương như có thêm chút nũng nịu, khiến anh chỉ muốn bay qa đó với cô ngây lập tức!
- Hey mèo lười, em đang làm gì? Đi đường xa có mệt không?_Giọng anh mềm mỏng, cưng chiều hiện rõ
- Well...em đang ngâm mình thôi, cũng không quá mệt nhưng giờ thì buồn ngủ rồi
_ Vậy hả? Vậy thì chút ngủ sớm đi, mai em tính làm gì?
- Hừm...có lẽ là đi thăm thú thành phố này một chút, đi shopping một chút_Cô ngái ngủ
- Được rồi, vậy đi, em còn mấy ngày cuối tuần, đi chơi cho vui đi, thiếu tiền thì nhắn anh anh gửi thêm nhé_An Vương trong giọng nói có chút vui vẻ, anh rất nhớ tiên tử của anh!
- Để xem đã...thôi em lau mình rồi đi ngủ, tạm biệt anh_Tuyết Yên không kiên nhẫn lắm, vội vàng tắt máy
Bước ra khỏi bồn tắm, mặc bộ Yukata vào, cô đến trước gương chăm sóc da mặt, cô đang nghĩ xem, mai nên đi đâu, tâm trạng hào hứng hơn một chút, nhưng nghĩ đến xung quanh vẫn là người của An Vương, cô có chút áp lực..
Cô không thích sự cưng chiều của anh, nó như một sự canh giữ, kiểm tra cô trong từng phút. An Vương...từ lúc đó đã quản cô rất chặt, cô không thở nổi...
Có lẽ, đến nơi đây cũng là một điều tốt...Ít nhất, cô cảm thấy tự do..
==========
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, kéo thân hình mềm mại trên giường rồi tính giấc, Tuyết Yên mở mắt, thấy trần nhà xa lạ thì có chút thất thần, lại nghĩ mình đã chuyển nhà thì khẽ cười, kéo chăn, xuống giường
Nhìn đồng hồ thì thấy điểm đúng 9 giờ, cô hài lòng, tốt lắm, đúng giờ để ăn brunch
Khẽ hát, Tuyết Yên tâm tình vui vẻ rửa mặt, thay đồ rồi đợi xe tới để đi ăn brunch
Brunch - là sự kết hợp giữa Breakfast (ăn sáng) và Lunch (ăn trưa), thì ăn vào tầm 9-10 giờ là hợp lí nhất
Hôm qua trước khi ngủ Tuyết Yên đã nghiên cứu, ở thành phố A trên đất nước X này, thì brunch ăn ở NYDC sẽ ngon nhất, hôm nay cô có tâm trạng ăn đồ Tây hơn
Xe băng qua hàng loạt con phố, những toà nhà cao tầng, các quán ăn xa lạ vụt qua trước mắt nhưng không hiểu sao, trong tim Tuyết Yên có cảm giác thân quen đến lạ. Cô cười tươi, vô cùng vui vẻ dắn chặt mắt ra cửa sổ.
Vào đến quán ăn, NYDC là một tiệm bán đồ Tây đúng nghĩa, cô gọi một ky cà phê Latte đá và một phần English breakfast (ăn sáng kiểu Anh), vừa ăn vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Người dân ở thành phố A này, luôn luôn sôi động hơn, vì đương nhiên, A là thành phố trung tâm, nên nhịp sống rất nhanh, thêm cả người dân thành thị nơi đây cũng rất biết cách hưởng thụ.
Tâm tình hứng khởi ăn sáng, sau đó lại đến trung tâm mua sắm lớn shopping, cô cảm thấy cuộc đời đúng là không còn gì bằng.
Lượn qua lượn lại ở trung tâm một hồi, chân cô cũng biểu tình, đành vào một quán trà sữa ngồi xuống nghỉ ngơi, cô biết, vệ sĩ mà An Vương sắp đặt vẫn dõi theo cô.
Hút một hơi trà sữa, cô thoả mãn tít mắt. Ngồi nghỉ ngơi lại đưa mắt nhìn xung quanh, liền nghe bàn bên có hai cô nàng, có vẻ là dân văn phòng, bàn tán to nhỏ:
- Ê nè, cậu biết gì chưa? Nghe nói Khưu Tổng của Lễ Gia lại đoạt mua được hai mảnh đất vàng mà chủ tịch Bạch cực kì coi trọng về tay rồi_Cô nàng chân váy đen thấp giọng phấn khởi nói
- Ừ ừ đúng rồi, mà lại dùng để mở quán cà phê mới chết chứ, đúng là uổng phí đất đẹp mà_Cô nàng quần đen tiếp lời
Tuyết Yên trong tâm trạng không-phải-nghe-lén cũng theo đó mà đồng tình suy nghĩ. Hừm...Khưu Tổng của Lễ Gia, cô biết người này, cũng càng phải tìm hiểu về người này, vì qua tuần sau, người này chính là sếp lớn của cô đó nha aaaaaa
Tuyết Yên nghiêm túc chống cằm cân nhắc, Khưu Tổng này tên thật là Lễ Khưu Minh Nghĩa, nhưng hình như chỉ cho phép người khác gọi mình là Khưu Tổng, đúng là bá đạo.
Tuyết Yên trề môi, trong lòng cô có cảm giác lạ, rất lạ là đằng khác, cô quyết định tới đây là vì thứ nhất, cô muốn tìm lại gia đình của mình; thứ hai, cô nộp đơn xin làm việc ở Lễ Gia là vì cái tên của vị Tổng Giám đốc ăn trên ngồi trước này đối với cô mà nói có cảm giác như xa như gần, như lạ như quen, lại có sự thân thuộc như ăn sâu tận tim lảng vảng...
Cô nhớ lần đầu cô nghe đến cái tên Lễ Khưu Minh Nghĩa là từ 1 năm trước, cô còn nhớ rõ, cô của lúc đó, đã giật mình đến đánh rơi ly nước trong tay. Cô không hiểu vì sao, có nghĩ thế nào cũng không ra, vì vậy, cô phải tìm cho ra
Cô phải đi tìm câu trả lời, cô là như vậy, mà cơ hội tốt nhất để biết được câu trả lời đó chính là bước đầu phải gia nhập được tầng lớp tri thức tinh anh của Lễ Gia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro