Chapter 1:
"Nam Phong, em xin anh, hãy tin em lần này đi mà." - Một cậu thiếu niên đang nức nở cầu xin người đàn ông.
Hắn tức giận đáp: "Cậu nghĩ sao? Một con điếm như cậu mà lại dám làm tổn thương em ấy sao?"
"Thật sự là em không có làm mà."
Nam Phong: "Tôi nhắc cho cậu nhớ Kim Liên, em ấy là người của tôi, mà khi em ấy đã là người của tôi, thì cậu đừng hòng chạm vào một cọng lông cọng tóc của em ấy, cậu cũng chỉ là một người thay thế mà thôi."
"Cái gì? Không ngờ chỉ vì cô ấy, mà anh đã đánh mất đi lí trí. Anh suy nghĩ lại đi được không, em thật sự k-"
"Cháttt-"
Y rất sốc, nhưng chẳng thể làm gì được, giờ chỉ có chờ chết mà thôi.
Ả bước vào với vẻ mặt đáng thương mà đắc ý nói:"A Phong, em không sao mà, đừng hành hạ cậu ấy như vậy chứ"
Hắn nhíu mày: "Em đừng có bênh cậu ta, cậu ta đáng bị như vậy"
Nói xong, hắn đưa cho ả một viên thuốc, bảo ả tự mình cho vào miệng y. Ả lúc đầu còn chần chừ, nhưng vẫn đưa viên thuốc cho y uống. Y không biết mọi chuyện đã xảy ra ra sao, chỉ biết là khi y nhắm mắt thì cũng là lúc bạn thân của y là Khả Như đến. Người bạn trai đi theo cô đến bên Nam Phong, đấm hắn một cú khiến hắn tái xanh mặt. Còn Như thì vội gọi cứu thương đến.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng y không thể qua cơn nguy kịch. Chỉ mấy ngày sau, là ngày tiễn y. Khả Như buồn lắm, bởi y còn chưa hoàn thành ước nguyện của bản thân nữa mà.
"Két..két..-"
Bỗng có tiếng động gì đó, làm cho y choàng tỉnh. Chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, y thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh, y thấy căn phòng vừa lạ mà lại vừa quen. Y bỗng nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy vào nhà tắm. Trong gương là một cậu thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi.
A Tử: "Gì vậy nè, gương mặt xinh đẹp của mình đâu rồi, sao lại xấu như này"
"A Tử, A Tử ơi" - Bỗng có một giọng nói gọi y.
Mở cửa sổ ra, đó là Khả Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro