
Phần Không Tên 2
Nếu như là bình thường, cậu đã sắn tay áo lên mà đánh đôi gian phu dâm phu kia rồi. Cậu vốn tính tình nóng nảy, lại khuyết thiếu tình thương khi còn nhỏ, lớn lên trong cô đơn nên cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, lại hay giận dữ, không dễ nói lý. Cũng vì vậy mà khi cậu và Trương Khải Vũ ở chung cả hai đã không ít lần cãi nhau. Giận dỗi một thời gian thì người kia sẽ xin lỗi trước, rồi cả hai lại làm lành.
Cuộc cãi vã ba tháng trước cậu bỏ đi châu Phi chụp ảnh. Nếu không phải cậu trải qua sự kiện kia thì cậu hẳn vẫn còn đang giận dỗi ở châu Phi mà chờ cuộc gọi xin lỗi của người kia, chứ không đột nhiên "hoàn lương" mà chuẩn bị một bất ngờ kinh hỷ cho hắn. Ha, thì ra đến cuối cậu mới là người nhận được bất ngờ lớn.
Hai người trên giường phát giác ra cậu đang đứng nơi cửa thì hoảng loạn lấy chăn che mình. Cậu lẳng lặng đứng đó, vô biểu tình mà nhìn hai người kia. Trương Khải Vũ không ngờ mình sẽ bị Bạch Ân bắt gặp trong tình huống như vậy. Anh trong lòng hoảng loạn, không biết phải làm sao cho phải. Không khí căng thẳng đến cực điểm, cứ nghĩ Bạch Ân đang gồng sức để đánh sống chết mình đây một đôi gian phu, nhưng lạ là cậu không làm gì cả, chỉ đứng nơi cửa, càng làm cho hắn cảm thấy tội lỗi.
"Mặt đồ vào", giọng nói Bạch Ân không phân ra cảm xúc. Bỏ lại câu nói đó mà đi ra ban công hút thuốc. Hai người kia mới lật đật đứng dậy mặt quần áo bị vứt bừa bãi ngoài kia. Không phải cả hai vô liêm sĩ đến mức khỏa thân mà ung dung đi nhặt quần áo. Hết cách rồi, tên tình một đêm kia chỉ có bộ quần áo đó mà Trương Khải Vũ cũng không thể cứ để quần áo vứt trên sàn nhà. Lúc này anh chỉ biết mình đã làm ra một tội lớn tày đình. Tên tình một đêm kia vội vàng chạy đi, không lẽ còn muốn ở lại đợi bị người ta đáng tiểu tam sao.
Nghe tiếng đóng cửa, Bạch Ân biết kẻ kia đã đi, quay trở vào trong. Trương Khải Vũ cũng đã mặt xong đồ, nhưng trông vô cùng chật vật, khi hắn đối diện với ánh mắt của cậu thì trong lòng vô cùng chột dạ mà lảnh tránh nhìn xuống sàn nhà. Lần này Bạch Ân không la hét ầm ĩ, không chửi rủa hắn, cũng không xông tới tẩn hắn một trận mà im lặng đến đáng sợ. Hắn hội sợ Bạch Ân đã hỏng mất, hắn biết dù cậu tính tình khó ở chung, luôn khiến hắn phải hầu hạ, quan tâm và nhượng bộ nhưng cậu thật tình yêu hắn.
Trương Khải Vũ đang định mở lời nhưng không biết phải làm sao thì Bạch Ân đã lên tiếng trước:
"Tại sao?"
Trương Khải Vũ có điểm chấn động. Hắn lúc này mới dám nhìn đến cậu, nhưng cậu đang cúi đầu, không nhận rõ cảm xúc. Hắn thật sự đã làm chuyện khốn nạn nhất với cậu, lúc này Bạch Ân chính là muốn biết rõ nguyên nhân vì sao hắn lại làm ra cái chuyện ngoại tình này. Trương Khải Vũ cố gắng điều hòa giọng nói, không nhanh không chậm, làm chuyện mà suốt mấy năm bên nhau duy nhất họ chưa từng làm là ngồi xuống giãi bày thẳng thắng với nhau để giải quyết vấn đề.
" Nói thật năm năm bên nhau anhcó điểm mệt mỏi, tình yêu là hai bên phải cùng bỏ ra, khi bên em, anh thật sự cố gắng xây dựng mộttình yêu bền vững, kiên trì tạo hạnh phúc cho cả hai. Nhưng cố tình em vẫnkhông chịu hiểu cho anh .Yêu em, anh cố gắng năm năm đổi lại chính là cãi vã, bấtđồng của chúng ta trong suốt năm năm qua không lúc nào hết. Sau cuộc cãi nhauto lần trước em bỏ đi một mạch liền là ba tháng. Anh ở nhà không thể liên lạcđược với em, chạy đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy, em không có gia đình, bạnbè cũng rất ít, nơi mà em có thể nhờ cậy anh đã tìm hết, anh sợ em xảy ra chuyện,mất ngủ mấy đêm liền, cuối cùng từ chỗ biên tập Vương của em mới biết em đã đichụp phong cảnh ở châu Phi. Anh mệt mỏi ở nhà đợi em, mấy lần gọi điện, nhắntin em cũng không trả lời,anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Đi bar uống say rồikhông biết lên cơn động não gì mà lại...". Trương Khải Vũ hít sâu: "Lại tìm 419.Thật lòng xin lỗi em."~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro