
Chương 9: anh trở về rồi Hạn
Cô quay về với tâm trạng phải nói đúng là "chó má". Cô đến bên giường cậu, nhìn cậu đang say giấc cô thật sự rất xót xa, cô vuốt ve mái tóc cậu và nói "Tiểu Dương, những gì anh hai chị nợ em, chị sẽ thay anh ấy trả cho em"
'Tiểu Dương' lâu rồi chưa ai gọi cậu bằng cái tên này. Khoé mắt cậu cảm thấy cay xé. Thật ra cậu chỉ giả vờ ngủ. Cô tiếp tục nói
"Tiểu Dương, em biết đối tác của em là ai ko? Chính là anh hai chị, cũng may hôm nay người đi gặp là chị, chị ko biết nếu em gặp anh ấy thì em sẽ thế nào"
Cô vừa kể xong thì cùng lúc đó nước mắt cậu rơi xuống. Cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở.
"Chị à......... Hức"
"Ko sao mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị và Min sẽ luôn bên em"
Cô cứ ngồi vỗ về cậu, như cách năm đó anh từng vỗ về cô. Cô lại nhớ đến anh, chàng trai mà cô vô tình bỏ lỡ. Giá như năm đó cô dũng cảm hơn thì ..... Vốn dĩ họ đã sắp có đc hạnh phúc nhưng.... Cuối cùng anh lại rời đi, rời đi đến một nơi rất xa rất xa. Bỏ lại cô một mình ở đây, nhớ nhung anh mòn mỏi.
Sáng hôm sau, hắn đến tân studio của cậu để tìm cậu. Nhưng cậu ko muốn gặp hắn nên liền nói với quản lí là nói với hắn cậu ko có ở công ty. Hắn cứ như vậy một tuần, rồi cuối cùng hắn cũng quay về Trung Quốc. Ngày hắn về Trung Quốc thì lại có một người đến công ty để tìm cô.
Hôm đó, cô đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của nhân Viên quản lý. Nói có người đến tìm cô nhưng lại ko có hẹn
"Cho anh ta về đi" cô lạnh lùng nói
"Dạ" nhân Viên đó nể trọng nói
Cô chưa kịp tắt máy thì một giọng nói vang lên làm cô sửng lại.
"Đồ khùng em ko muốn gặp anh sao?"
Giọng nói này.... Là anh..... Cô lập tức chạy thật nhanh vào thang máy, cô cuống đến nỗi nhấn muốn rớt cái nút thang máy. Khi thang máy mở cô chạy bay ra ngoài ôm chầm lấy anh. Ai cũng sửng sốt bàn tán làm sao cô có thể ôm người đàn ông này? Làm sao chủ tịch của họ có thể ôm người dơ bẩn như vậy. Anh bây giờ nhìn rất nhớt nhát, cứ như tên ăn xin vậy, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh khóc nức nở "anh về rồi Hạn".
"Ừm anh về rồi"
"Em... Em... Em cứ tưởng .... Hức... Cứ tưởng anh thật sự rời bỏ em hức.... "
"Đồ khùng này, nhiều năm như vâỵ mà em vẫn còn khùng à" anh xoa xoa đầu cô mà nói.
Các nhân viên càng bất ngờ hơn. Chủ tịch của họ khóc? Chủ tích của họ rơi nước mắt vì người đàn ông dơ bẩn này sao? Nói chuyện với người này chủ tịch của họ thật sự rất vui vẻ, đôi mắt biết cười này họ chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng hôm nay người này xuất hiện một vị Tổng tài lạnh lùng tàn ác này lại khóc, lại cười, còn có thể ngọt ngào như vậy. Rốt cuộc người này là ai? Họ vẫn đang thắc mắc.
Hai người họ rời đi trong sự bất ngờ của mọi người. Hôm đó, họ cùng nhau mua sắm, cùng nhau đi chơi thật sự rất vui vẻ.
Họ đến một tiệm cắt tóc, chỉnh sửa lại tóc, cạo râu. Cả hai tiếp tục đến trung tâm thương mại để mua đồ. Mua vài bộ vest cho anh, mua vài cái Áo sơmi và quần tây. Lúc anh đang thử đồ thì cô vẫn mãi mê chọn thêm đồ anh bước ra từ lúc nào cô không hay, chỉ khi nghe thấy tiếng khen ngợi trầm trồ nên ngước nhìn. Sửng lại. Oa thật sự rất đẹp. Anh là một người đàn ông có nước da trắng, mắt vừa nâu vừa trong, gương mặt không tì vết mỉm cười nhìn cô, bây giờ còn mặt thêm một vộ vest đen. Anh muốn giết người ko dao sao?
"Bộ mặt anh có gì sao?"
"Ko... Ko có, chỉ là rất đẹp"
"Đồ khùng, đi thôi" anh bật cười xoa tóc cô rồi kéo cô rời đi.
Sau khi mua đồ xong họ cùng nhau đi ăn. Quán ăn đó là quán ăn mà tám năm trước họ thường cùng nhau đến. Chỉ là một quán ăn nhỏ, cho nhưng người bình dân đến ăn, ai cũng nhìn họ, ăn mặc sang trọng lại đến đây ăn? Sau khi ăn xong trời cũng đã chín giờ đêm. Họ sãi bước về nhà, dưới ánh trăng họ nắm tay nhau đi từng bước từng bước. Họ cùng nhau ngủ, vừa nằm xuống giường cô đã ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh à nói
"Anh trở về rồi, Triết Hạn"
"Anh trở về rồi, sẽ ko đi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro