Chương 10
Hai người họ thì tốt rồi, họ thật sự hạnh phúc. Nhưng còn cậu và hắn thì......haizz. Hắn vẫn luôn đến studio để tìm cậu, nhưng cậu nhất quyết không chịu gặp hắn. Nhưng rồi một ngày có một người đến báo
"Vương tổng tôi có một thông tin bí mật ngài có muốn biết ko?"
"Chuyện gì?"
"Jackson có một đứa con gái"
"Là con của cậu ấy và nữ nhân nào?" mặt hắn như muốn giết chết người đàn ông đó
"Vương tổng bình tĩnh, ko phải là con của cậu ấy và nữ nhân khác, là con của cậu ấy và Vương Tổng"
"Con tôi" hắn đầy kinh ngạc
"Rõ ràng chúng tôi là nam"
"Cậu ấy là song oa tử"
"Tốt, anh muốn bao nhiêu tiền?
"100000 nhân dân tệ"
"Đc tôi sẽ cho người chuyển cho anh"
"Đa tạ Vương tổng"
Trùng hợp là ngày hôm đó cậu lại có việc bận nên đến đón Min trễ.
"Con là Min đúng ko" hắn đến bên cô bé hỏi
"Sao chú biết tên cháu" cô bé ngây ngô hỏi
"Con có muốn gặp cha con ko"
"Muốn, muốn lắm" cô bé mừng rỡ nói
"Ta đưa con đi gặp cha đc ko"
"Dạ"
Sau khi hắn rời đi ko lâu thì cậu đến. Ko thấy Min đâu cậu hốt hoảng đi tìm cô giáo. Bông nhiên điện thoại van lên.
"Alô, ai vậy"
"Bảo bối, đến anh mà em còn ko nhận ra sao"
"Vương Lâm Bảo, anh dám bắt con tôi sao? " cậu tức giận hét lên, tất cả mọi người đều nhìn cậu
"Đừng tức giận, dù gì Min cũng là con anh, anh sẽ không làm hại con bé, anh sẽ đưa con bé đến Trung Quốc một thời gian, em yên tâm."
"Anh..... " tút.... tút... tút
"Con mẹ nó" cậu ném điện thoại xuống đất. Cậu về nhà với tâm trạng chó má. Hai người kia thấy vậy liền hỏi
"Có chuyện gì?" cô chau mày hỏi
"Tên điên đó đưa Min về Trung Quốc rồi"
"Cái gì? Anh ấy điên sao" cô đứng dậy hét toán lên
"Tiểu Thiên bình tĩnh đi" anh chấn an cô
"Mau nghĩ cách gì đi" cậu nắm chặt tay cô
"Để chị nghĩ" cô vỗ vỗ tay cậu chấn an
"Tiểu Thiên chúng ta kết hôn đi" anh nhìn cô nói
"Anh điên sao, Min như vậy kết hôn cái quỷ gì" cô tức giận nói
"Đồ khùng này, nếu em gái kết hôn, người làm anh trai như anh ấy chẳng lẽ ko xuất hiện "
"Cũng đúng, chắc chắn anh ấy sẽ đưa Min cùng đi"
"Vậy... " anh lấy thứ gì đó ở trong túi ra "Tiểu Thiên, cưới anh đi" anh dùng một giọng ôn nhu nói
"Em đồng ý" cô mỉm cười hạnh phúc
"Vậy em sẽ chuẩn bị thiệp mời,và báo cho giới truyền thông còn những việc khác, hai người lo đi" nói xong cậu quay lưng đi
"Ơ???? " đơ toàn tập
________Lễ thành hôn__________
Hôm đó, váy cưới của cô rất đơn giản, một chiếc váy màu tím, cha cô cầm tay cô bước vào lễ đường. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Nam thanh nữ tú, kim đồng ngọc nữ. Ai ai cũng ngượng mộ họ.
Cậu ở dưới cũng phải ngước nhìn, cô cũng nhìn cậu, họ nhìn nhau mỉm cười, cô bất ngờ vì điều này. Bốn năm rồi, bốn năm rồi cậu mới nở nụ cười. Từ phía xa có một người đang nhìn cậu với anh mắt trìu mến. Là hắn. Hắn bước đến cạnh cậu lôi cậu khỏi lễ đường, cô thấy vậy định đuổi theo nhưng bị anh giữ lại
"Họ đau đủ rồi, hãy để họ bên nhau"
"Nhưng, họ thật sự có về bên nhau ko?" cô chau mày nói
"Cái đó thì tùy thuộc vào họ, được rồi trao nhẫn thôi" anh mỉm cười nhìn cô.
Ở đâu đó ngoài kia.
"Buông tay" cậu vùng vẫy nhưng ko đc
"Tôi nói buông ra anh điếc sao" cậu tức giận hét
"Vậy em muốn anh phải thế nào? Tình yêu của anh chưa đủ lớn sao? Hay anh chưa đủ tốt? Hay là.... Em ko còn yêu anh nữa?" hắn gần như đang.... Rơi lệ.
"........"
Hắn gần như khụy xuống "xin em, xin em về lại bên anh"
Cậu cũng ngồi xuống, gương mặt đầy nước mắt nhìn anh mỉm cười "đồ ngốc, làm sao em lại ko yêu anh? Chúng ta làm lại từ đầu được ko?"
"Thật sao" hắn nắm chặt tay cậu
"Đương nhiên, em sẽ ko rời xa anh nữa"
Họ ôm chặt lấy nhau. Người này, người mà họ đối diện, bốn năm rồi họ chưa ôm nhau như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thành thật xin lỗi mọi người. Vì điện thoại mình đã hư nên đã lâu như vậy mới ra chương mới, mong mọi người đừng giận mình nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha. À mà đọc rồi nhớ bình chọn nha, đừng đọc chùa vậy chứ!!!! Xie Xie :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro