Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu ý : Fic không có thật, tất cả đều do trí tưởng tượng của tớ. Nếu có trùng tên hay trùng ý tưởng thì tớ xin lỗi tại vì fic này cũng là 1 fic ngẫu hứng của tớ vào ban đêm. Các cậu đọc có ý kiến gì về fic thì có thể ib riêng hay cmt vào chương đó để tớ rút kinh nghiệm vì đây cũm là fic đầu tay của tớ nên các cậu thông cảm ạ !
____________________________
Tại một bãi biển ít người sinh sống, sau khi vào thành phố về thì anh bắt gặp một người con trai cao to, toàn thân đầy máu đang nằm gục trước cửa nhà anh khiến anh có chút bất ngờ. Sau đó anh bế cậu ta vào nhà, ai mà ngờ đâu cậu ta nặng tới vậy, phải mất ít nhất 5' để đưa cậu ta lên giường anh.
Một ngày sau, cậu tỉnh dậy thì thấy mình trong một căn nhà cấp 4 cũ kĩ, trên người mặc bộ quần áo màu nâu đã bạc màu, đường chỉ thêu không đều, có vẻ nó được thêu bằng tay. Đang hoang mang thì cậu chợt nhận ra, tối qua mình bị bọn côn đồ đánh, liền chạy thụt mạng đến một con hẻm nhỏ, sau đó không còn sức mà ngất lịm đi trước của một căn nhà nhỏ. Rồi cậu thấy vết thương trên người mìn đã được băng bó kĩ càng bởi một chiếc băng y tế có vẻ đã rất lâu không sử dụng " chủ nhà cần ki bo vậy không trời" . Cậu đứng dậy, đi tìm chủ nhà, bước ra ngoài, cậu nhìn thấy 1 chàng trai đang ngồi giặt đồ, nhìn kĩ lại thì anh ta đang giặt bộ quần áo mà câun đã mặc tối qua. Chẳng nghĩ nhiều, cậu chạy đến chỗ anh

"Tôi là Kim Taehyung, cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng "cậu nói. Vừa dứt lời, anh ngưng lại hoạt động của mình, ngước lên nhìn cậu chăm chăm.... "Mặt mình dính gì hả ta, sao mà cậu ta nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy? " .

_ Này anh, tôi chỉ hỏi mà sao anh không trả lời vậy?

anh lại giặt đồ mà chẳng bén mảng tới cậu . Thấy vậy cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ghế trước nhà chàng trai kia rồi quan sát từ phía xa, trong đầu nghĩ " có khi nào anh ta bị câm không?". Khoảng 4 tiếng, sau khi hoàn thành việc giặt đồ, phơi đồ thì anh cũng đã nấu ăn xong hết. Anh im lặng nhìn cậu. Taehyung biết anh dường như muốn nói mình ra ăn cơm. Rất nhanh , cậu đã ra đến bàn , ngồi xuống ăn vì cậu đã đói từ 2 tiếng trước rồi

Đây đúng thật sự là một bữa ăn nhà nông, chỉ có rau;canh;cá, ngoài ra chẳng còn một món xa xỉ đắt tiền như thịt bò, rượu vang nào khác cả. Nhưng đây là bữa ăn mà cậu cảm thấy  giản dị nhất từ trước đến bây giờ.

Anh thật sự ăn rất ít, chỉ ăn được 1/2 bát rồi anh ngồi yên nhìn Taehyung .

Ăn xong, cậu là ngồi đó, nhìn anh rửa bát. Còn cậu là 1 chàng công tử thiếu gia nhà giàu, chẳng phải động tay vào mấy thứ này nên cũng chả giúp gì được cho anh, chủ sợ lại làm phiền anh.

Làm xong mọi việc thì anh đứng dựa lưng vào cửa nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại. Cả hai nhìn nhau 1 lúc lâu rồi bất ngờ anh lên tiếng "cậu nhìn cái gì, không vào ngủ à? ". Nói xong anh quay vào nhà để lại Taehyung đang ngơ ngác " anh ta không câm à? Ôi trời ơi anh ta không câm. Yeahhh! " , cậu vui đến mức nhảy chân sáo vào nhà, nằm lên giường.

Vui cũng chẳng được bao lâu, cậu nhận ra nhà ạn chỉ có một chiếc giường và hiện giờ cậu đang nằm cùng ann?!! Cậu từ bé đã không quen ai ngủ cùng mình, thậm chí là vô phòng không đóng cửa nhưng hiện tại cậu phải nằm cạnh một người không quen biết. Thôi thì cậu cũng đành chịu vậy.

Nằm được một lúc, vì không quen nên cậu chằng tài nào ngủ được. Lăn lội một lúc thì cậu nhận ra người bên cạnh cũng chưa ngủ, liền lên tiêngs bắt chuyện :
_ này anh chưa ngủ à?

_ ừ

_ tại sao ban nãy anh lại không nói gì với tôi? Anh chán tôi ở đây lắm hả?

_ xin lỗi cậu. Do tôi không quen nói chuyện với người khác. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon

Nói xong anh quay người vào tường rồi đi ngủ. Ít lâu sau cậu cũng chợp mắt ngủ.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro