Chương 2: Lí Do.
Có ai muốn biết lí do vì sao tụi nó lại có những phép biến hóa như vậy không? Nếu muôn thì hãy nhanh lướt xuống mà xem nha! :))
Lu
Đó là một ngày đẹp trời trên bãi biển, cô bé chừng 4-5 tuổi chạy tung tăng trên bãi cát của buổi sáng sớm. Đứng trước mép biển, cô thấy con gì đó rất lạ... Là...một con mèo? Nhưng mèo làm sao có thể đứng trên nước, nó từ từ tiến về phía cô rồi nhảy chỏm vào người cô....
Con mèo có bộ lông màu hồng rất lạ, lần đầu tiên cô nhìn thấy con mèo như thế. Nó kêu “Nya~” một tiếng, dưới biển bay lên một vật thể kì lạ màu hồng nốt. Rồi con mèo nhìn cô, cô sợ hãi nhưng chân thì không nhúc nhích nổi....
Cả hai con... Biến mất... Trong cơ thể cô bé! Cô sợ lắm về kể với cha mẹ, cha mẹ xoa đầu bảo cô bé giỏi lắm, có thể nghĩ ra câu chuyện hay như thế để kể...
Hôm sau, cô bé ra biển và bất ngờ bị hụt chân xuống nước. Cô sợ hãi kêu cứu nhưng không ai đến kịp, cô bé chìm hẳn...
Nhưng... Sao lại không ngợp thở? Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, dưới biển thật đẹp. San hô quay quanh rất vui, những chú cá lượng vòng quanh cô và có cả... Những con sứa màu xanh đẹp mắt...
Rồi... Cô biến hóa...
Những con sứa xanh lượn lờ, dùng lực đẩy của dù để di chuyển quanh cô. Cô vui vẻ hơn bao gìơ hết, cô còn nghe cả tiếng chúng nói chuyện
- Xin chào nữ vương!
Cô... Là nữ vương sao? Trong lòng có một sự thích thú vô hạn. Sau ngày hôm đoa, cô có cảm tình đặc biệt với biển cả. Lâu lâu cô lại xuống biển và cùng chơi với các sinh vật dưới đó...
Hôm sau cô trở về thì không thấy cha mẹ đâu cả. Có người thấy cô vừa vui mừng vừa ra vẻ đau xót vô hạn. Họ nói hôm qua cha mẹ cô lấy thuyền ra biển tìm xác cô nhưng không thấy, đến bây gìơ cũng chưa thấy họ trở về...
Cô nghe xong thì kinh hãi, khóc lóc chạy đi tìm. Hôm nay trời bão, mưa rất to, cô bé lo lắng cho cha mẹ đến mức không buồn ăn cơm. Vài ngày sau người ta nói đã tìm thấy xác cha mẹ cô bé trôi dạt vào bờ...
Sau ngày hôm đó, cô mạnh mẽ hơn cả. Chuyện gì cũng tỉnh bơ, hay quậy phá. Mọi người biết chuyện cũng hiểu cho cô. Không ai cằn nhằn gì cả.
Iris
Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó...
- TRÁNH RA COIIIIIIIIII....
Tiếng hét thất thanh làm bọn trẻ hốt hoản giật mình né ra một bên, chúng chỉ kịp ngửi thấy mùi Oải Hương và tia chớp tím bay ngang...
Cô bé chừng 4 tuổi, trông có vẻ rất quậy. Cô ngồi trên chiếc xe đẩy em bé rồi chạy từ dốc cao xuống, không dừng lại được. Con dốc dẫn đến một nơi... “Khu rừng ma”!
Cái xe chỉ được dừng lại khi tông phải một tảng đá to trước mặt, lực đàn hồi làm cô rơi ra khỏi xe lao vào rừng. Cô lộm cộm bò dậy, chợt thấy chân đau nhói cô xoa xoa phát hiện mình bị trật khớp chân. Bây gìơ đến đi cũng không nổi nữa rồi, chật! Ai bảo cái tính quậy quạng của cô làm chi chứ! Hic~
Ôm một tia hy vọng, cô bò dậy kêu cứu nhưng chỉ có tiếng rừng cây trả lời lại cô. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột cùng, ở trong một khu rừng cô đơn lạnh lẽo... Cô khóc! Đúng vậy rồi, chỉ là một đứa trẻ mà lại ở một mình trong rừng sâu thế này thì... Hazzz
Cô bé không khóc vì sợ, mà là vì cô cảm thấy cô đơn. Bỗng cô nghe văng vẳng tiếng chuông đâu đỏ, ngẩn mặt thấy con mèo đen đang nhìn cô với hai cặp mắt to tròn đáng yêu. Cô mở to hai mắt, chỉ thẳng mặt con mèo nói:
- NÀY! MI LÀ MA PHƯƠNG NÀO HẢ???
Không khó hỉu ra vì sao cô hỏi vậy, đây là khi rừng ma mà? Ahihi
Con mèo không nói gì khẽ lắc đầu rồi lại áp đầu nó vào đầu cô. Nó đích thị là một con ma bị chết oan giữa đường... Và... Nó cần cô .
Nó nhập vào thân xác cô, cơ thể cô lóe lên một tia sáng kì lạ rồi tắt hẳn. Cô biến hóa thành con mèo ngây thơ, mái tóc hai bím hai bên trông đáng yêu phết.
Cô nghe được và thấy được những hồn ma xung quanh, chúng nhìn cô rồi reo lên đồng loạt:
- Cô gái được chọn, cô là nữ hoàng của những hồn ma, nữ hoàng của chúng tôi!!!
Cô nghe vậy thấy hơi lạ nhưng trong lòng tỏa ra nỗi vui sướng lạ lùng, cô cười thật tươi rồi chạy ra chơi cùng với chúng. Cô đã không còn cha mẹ từ khi cô còn rất nhỏ, họ mất cũng là do tai nạn xe hơi... Sau lần đó cô không còn dám đi xe lớn nữa...
Càng lớn cô càng ít nói và kiệm lời hẳn ra. Cô chơi với bọn ma hẳn từ đó, cô chăm lo cho chúng như con của cô ý!
Khi cô mà giận là bọn ma lập tức tránh xa, nhưng cũng từ khi đó cô càng thích chọc phá người khác. Ban đêm hiện ra hù người ta sợ chết khiếp, ban ngày thì cứ ẩn hiện, lấp ló hay nhập vào một vật thể rồi nói chuyện làm người ta muốn té đái.
Cô còn nhớ rất rõ, cô gặp con mèo lúc cô 4 tuổi, khi chơi với bọn ma..
Một năm sau đó, có hôm cô vào rừng mở tiệc cho bọn ma lâu lắm mới về. Lúc về, cô nghe tin cha mẹ cô bị hổ vồ chết trong khu rừng m khi vào đó tìm cô. Cô sợ hãi đến phát khóc, hỏi lí do tại sao lại vào trong đó thì người đó nói rằng:
- Cha mẹ con thấy con đã lâu không về nên rủ nhau hỏi bà con làng xóm, trong số bọn họ có người nói đã thấy con chạy vào trong đó. Cha mẹ con vì quá lo lắng nên đã đi tìm, vài ngày sau có người nói thấy xác cha mẹ con chỉ còn lại cái đầu còn các bộ phận khác chắc bị hổ ăn thịt rồi.
Trong rừng làm gì có hổ, hùm, beo hay rắn? Cô ở đó đã lâu và cũng đã thuộc hết tên tuổi của bọn ma, thuộc hết mọi ngóc ngách trong rừng. Hơn nữa chỉ toàn hơi của bọn ma, làm gì có hơi của động vật nào chứ? Cô đoán chắc đã có con ma chết oan nào thù hận con người nên đã ra tay giết hại.
Quả nhiên, vài ngày sau có một con ma toàn thân đầy mùi của máu người, lại có hơi của cha mẹ cô. Cô ngầm dò xét và ngay tối đó, con ma hoàn toàn biến mất ... Mãi mãi không được siêu thoát...
*Hiện thực*
Iris bây gìơ chỉ ở một mình, lâu lâu khi rãnh cô mới ra xem vương quốc ra sao... Cô khóc!
Cô vẫn luôn hận con ma đã giết chết cha mẹ cô... Hận đến tận xương tủy...
Kết
Cô nàng ngốk đang tung tăng đến trường thì thấy cái gì đó màu trắng lấp ló sau gốc cây...
- Cái gì kia? Vật thể lạ hay quái vật ngoài hành tinh?
Dù gì cũng là một cô bé chừng 10 tuổi, trí tưởng tượng phong phú và rất trẻ trâu! :v
Cô bé chạy lại gần thì nó liền chạy đi vì nghe tiếng động, lúc này cô mới biết đó là loài thỏ tai ngắn rất hiếm khi gặp. Sao nó lại ở đây chứ? Cô lại gần một cách nhẹ nhàng, tươi cười và nói với con thỏ :
- Em ở đâu ra thế? Người em bẩn quá kìa! Hay đến nhà chị ở nha?
Con thỏ dường như hiểu được ý cô, nó nhảy đến dụi dụi vào chân cô bé. Cô thích thú moi trong cặp ra hộp phô mai bò cười, đưa cho thỏ một cái. Vâng! Cái món phô mai là món cô rất thích ăn, dù người ta cho là nó rất ngán và có lượng béo đéo thể tin được.
Cô bé cứ nghĩ là thỏ không ăn, nhưng khác. Con thỏ dường như rất đói nhào lại ăn ngấu nghiến miếng phô mai. Đây là lần đầu tiên có thứ thích ăn phô mai giống cô, cô hạnh phúc bế thỏ lên, ngắm ngía. Thỏ có đôi mắt màu vàng, lạ thật ha? Thường thì thỏ trắng mắt đỏ, nhưng con thỏ này lại có mắt màu vàng. Sao kì quá vậy?
Chợt bỗng nhớ ra, cô trễ học cmnr! Cô quay quanh nhìn ngó, chợt tìm thấy cái đồng hồ treo tường nhà đối diện, cô hoản hốt như chưa từng trải qua cái cảm giác này!
- Cái gì? Còn 10' nữa á?
Cô quay sang thỏ vẻ lưu luyến không muốn xa, thỏ nhảy phắt lên người cô, tia sáng chói hiện ra và sau đó... Cô không nhớ gì nữa...
- Ma Kết! Em ngủ có ngon không?
Bà cô nâng kính nhìn Kết, cô bé cười ngượng, bà cô cười trừ và thế là... Đứng ngoài hành lang! =_=
Đứng ngoài đó cô ngẫm nghĩ, tại sao cô lại ở lớp? Tại sao cô lại ngủ chứ? Rõ ràng lúc đó cô đã trễ gìơ học và... Và... Cô không nhớ rõ! Tại sao lạ vậy chứ?
Nhưng... Giấc mơ đêm nay sẽ cho cô biết tất cả!
*10:30'*
Kết mơ thấy con thỏ lúc đó, nó nói chuyện với cô sao?
- Cô chủ! Em là thần hộ mệnh do trời phái xuống để bảo vệ người được chọn! Cô chủ chính là người ấy! Nay, em nhập vào thân xác cô để bảo vệ cô, cô cũng có thể chiến đấu bằng năng lực này!
Rồi tia sáng lóe lên, cô giật mình tỉnh giấc. Là mơ? Nhưng sao cô cứ thấy vướng vướng ở tai, đưa tay lên sờ thử....
................
- AAAAAAAA... CÁI.. CÁI GÌ VẬY NÈ TRỜI? TAI THỎ SAO???????
cô hét nhỏ khi nhìn mình trong gương.
Lúc này cô thay đổi hoàn toàn, cô sợ hãi nhưng cũg kịp trấn tĩnh lại. Cô nhớ ra lời con thỏ nói... Nhưng.. Cô sẽ mang hình dạng này đến bao gìơ đây?
Và sáng mai, cô hoàn toàn bình thường và mang trong mình năng lực mới.
Hy
Đó là lúc cô bé đi thám hiểm của trường, vào một cái hang sâu cô bắt gặp một ổ đầy dơi. Nghe thấy tiếng động, loài dơi giật mình bay ra khỏi hang, loạn xà ngầu bay xuyên qua cô... Chúng biến mất!
Cha mẹ cô mất từ khi còn rất nhỏ, cô được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi nhưng họ cũng hoàn toàn mất nốt để lại mình cô và cái gia sản khổng lồ!
Mọi người luôn ức hiếp cô, không có ngày nào mà họ để cho cô yên cả. Cô nhớ có hôm...
- Đồ cái con nhỏ không cha mẹ, con chó cái thối tha! Cút khỏi mắt bọn tao ngayyyy!! Ha ha ha ha...
Bọn chúng cười lớn vẻ không coi cô ra gì, cô tức điên người hét lên
- KỆ TAO ĐI! TAO ĐÂU NHƯ BỌN MÀY CÓ CHA CÓ MẸ? ĐỒ LŨ CHÓ! BIẾN HẾT ĐI! TAO CẦU CHO CHÚNG MÀY BỊ XE ĐỤNG CHO CHẾT KHÔNG CÒN BỘ XƯƠNG! BIẾNNNNNNNNNNN!!!!
Cô hét lên, căm hận nhìn bọn chúng, tụi nó cười đểu rồi chạy đi!
Về nhà sẵn có con dao, cô chạy đi tìn cái tên ban sáng. Đợi lúc không có ai và...
- A! Cô....
Hy nhìn cậu nhók từ từ gục xuống, trên lưng còn cắm con dao dài 3 tấc ấy... Đáng đời!
Cô cười khinh Bỉ, bỏ đi. Vì lúc đâm cô có mang bao tay, với lại chúng là con dao mới mua nên không có dấu vân tay trên đó. Cô yên tâm rời đi...
Vụ việc vì không có nhân chứng vật chứng nên cục cảnh sát đành bó tay, cho qua. Còn cha mẹ nhók khóc lóc van nài cảnh sát nhưng vô ích.
Hiện thực..
Không lâu sau đó, cô xuất hiện triệu chứng kì lạ. Bỗng dưng cô thèm khát được uống máu... Có lân gặp một con chim trên đường, chết chưa lâu. Cô liền mất hết ý thức lao vào hút máu con chim vì mùi máu thoang thoảng, cũng không biết từ khi nào cô bắt đầu mọc răng nănh nữa, cô hút cạn máu của nó rồi bỗng hoàn hồn, sợ hãi chạy biến đi mất..
Dần dần, không hiểu vì sao cô không muốn chạm phải ánh sáng mặt trời. Bây gìơ cô cảm thấy... Cô giống một con dơi. Lúc nào cũng thèm khát máu tươi, cô muốn chúng, rất rất muốn....
Bất chấp, cô khoát Áo ra ngoài. Cô tìm và bắt những động vật đã chết, cô không nỡ xuống tay với những thứ còn sống chút nào!
Về nhà, cô thấy trong người khan khác. Ánh sáng lạ lóe lên... Cô... Biến thân...
Với cái đuôi của quỷ và răng nanh của dơi. Cô hơi sợ hãi với hình dáng này, rồi bỗng hiểu ra. Đây có lẽ là một năng lực nào đó chăng? Cô mỉm cười, một nụ cười bí ẩn!
Từ gìơ, sẽ không ai bắt nạt cô được nữa....
___________________________
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro