Về chung
Hôm đó, căn tin không đông như mọi
khi nhưng vẫn rất ồn ào. Ở góc cuối
căn tin, một đám học sinh năm hai
đang bàn về một vấn đề gì đó. Trong
đám đó có hắn- Dương Nhất Phong
(con trai của chủ tịch tập đoàn lớn
trong nước).
-Mấy em năm nhất năm nay xinh vãi
tụi mày ạ! Tao nhìn mà thèm. - một
tên trong đám kia nói
-Đứa nào cũng trắng, cũng nuột. Học
hành gì nổi đây hả tụi mày. - tên khác
nói tiếp
Một tên lắc đầu, bảo:
-Tụi mày thử chơi gay một lần đi. Tao
nói sướng phê người luôn. Chơi một
lần, nhớ tới già đó.
Đang bàn tán sôi nổi thì bổng có một
cậu con trai năm nhất đi tới:
-Anh Phong. - Cậu gọi.
Hắn lạnh nhạt hỏi:
-Sao? Kiếm tôi làm gì?
-Trưa...trưa này anh chở em về với.
Được không ạ? - Cậu run
Hắn cau mày khó chịu:
-Xe cậu đâu? Tao thấy lúc sáng mày đi
xe mà?
-Bạn em hư xe, mà nhà lại xa nữa. Em
cho bạn ấy mượn rồi (quyết định
sáng suốt đó em😉)
-Cậu rãnh ha. Có xe tự dưng cho
người ta mượn rồi bắt tôi chở.
Cậu có vẻ sợ hơn lúc nãy:
-Không…được sao ạ?
-Trưa nay tôi bận rồi. Tự về đi.
Cậu biết mình đã bị từ chối nên không
nói gì thêm chỉ cuối đầu chào rồi về
lớp. Hắn nhìn theo bóng của cậu,thấy
cũng tội nên nói ra:
-Trưa về đợi tôi ở cổng (coi như anh
còn tình người.)
Cậu nghe nhưng không trả lời, cứ như
vậy bước về lớp. Cậu vốn không bà
con họ hàng hay là anh em gì với hắn.
Cậu là trẻ mồ côi, ở trong khu nhi
viện từ lúc mới sinh ra. Ba mẹ hắn
trong một lần tình cờ đi làm từ thiện
thì thấy cậu ngoan hiền, lễ phép nên
đãn đón cậu về ở chung. Năm đó cậu
10 tuổi. Năm cậu 15 tuổi, ba mẹ nuôi
cậu qua đời trong bệnh viện vì tai
nạn giao thông. Để lại cả gia sản đồ sộ
cho hắn và kèm theo lời dặn :" con
chăm sóc tốt cho em, đừng để nó chịu
khổ. Ta thương con và thương cả em
con nữa.". Nói xong rồi qua đời. Hắn
vốn dĩ chả ưa gì cậu vì nhiều lí do.
Cậu thì vẫn cứ ngoan ngoãn, nghe lời,
và còn học giỏi nữa, mỗi tội hơi
lùn (lùn không phải cái tội nha mọi
người, tui cũng lùn lắm☺).
Quay về với hiện thực của chúng ta.
Sau khi chuông báo hết buổi học. Cậu
ra trước cổng trường chờ hắn. Cậu
đứng đợi hơn 15 phút thì hắn ra. Nhà
thì không có gì ngoài điều kiện nên
hắn chỉ đi con H2r( tui mê nên cho
vào luôn ^ . ^). Hắn đưa cho cậu cái
nón rồi ra hiệu lên xe. Cậu bước lên
xe một cách khó khăn vì yên sau xe
moto hơi cao ý, mà chân cậu có giới
hạn. Chỉ leo lên xe thôi mà cậu đã
toát mồ hôi. Hắn lên ga làm cậu theo
bản năng thì ngửa ra sau, tiếp đó là
lấy tay ôm eo người trước để khỏi
ngã. Dù sống chung nhưng chưa bao
giờ cậu được hắn chở như lần này.
Cậu đỏ cả mặt, theo đó là nước mắt
chảy ra do gió vào làm cay mắt. Hắn
đi chưa đầy 20 phút thì đã có mặt tại
nhà. Cậu bước xuống xe, đầu óc quay
cuồng, chân trụ không nổi tí nữa thì
làm trò hề cho hắn rồi.
-Dương Nhất Phàm, đưa nón cho tôi.
-Hắn nói làm cậu giật mình.
Cậu đưa nón nhưng cũng không quên
cảm ơn rồi đi vào nhà. Vừa mở cửa ra
thì có người đến và nói câu quen
thuộc như mọi hôm:
-Cậu về rồi đó ạ! Tôi có chuẩn bị cơm
rồi, cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Kẻo nó nguội thì mất ngon.
-Con biết rồi! Tắm xong con xuống
ngay đây. -Cậu cười.
Hắn từ nhà xe đi vào, khuôn mặt lạnh
như tảng băng lâu năm ở Bắc Cực. Mà
cũng không kém phần soái ca.
-Cậu chủ,.... - người giúp việc nói
-Biết rồi, tắm xong xuống ăn cơm chứ
gì. Khỏi nói, ngày nào cũng vậy.
Nhạt nhẽo -hắn không để cô giúp việc
nói hết câu.
Phòng hắn xát bên phòng cậu, bên kia
làm gì thì bên này đều biết. Tắm rửa
xong cậu và hắn xuống dưới cùng ăn
cơm. Bữa cơm lúc nào cũng chỉ có cậu,
vú nuôi và hắn. Hôm nào hắn đi bar thì
cậu ăn với vú nuôi. Ăn xong thì tầm 1h
mấy. Hắn lên phòng ngủ trưa, cậu thì
làm bài tập. Nhưng hôm nay đặt biệt
hơn, cậu lại lấy cuốn nhật ký ra và viết
cái gì đó. "Cảm ơn anh, người đặt biệt
của em. Anh là người anh cũng là người
thân duy nhất của em hiện giờ. Em biết
anh không thích em, không muốn em ở
đây. Nhưng anh không thể đuổi em đi vì
lời hứa với ba mẹ. Cảm ơn anh vì tất cả.
Em yêu anh!"
_________________________________________
Huhu, tui viết văn không hay lắm nên mọi người thông cảm. Có nhạt hay không như mọi người nghĩ thì tui xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro