Chap 5: Gặp lại người cũ
Hayoun pov
Đã 2 năm rồi...
Tôi đã chôn vùi mình ở nơi đây được 2 năm rồi sao..? Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu sao mình lại làm được một cái việc vô lý đến như vậy. Nhưng thật sự tôi đã lụy tình với Taehyung rồi, cái cảm giác mập mờ mà cậu ấy cho tôi, từng hành động, cử chỉ nhẹ nhàng cậu ấy dành cho tôi... đã làm tôi rung động. Tôi chôn vùi bản thân tại nơi này - Tại tiệm trà sữa mang tên gọi quen thuộc ấy "Chunnie" chỉ để chờ 1 ngày cậu sẽ đến tìm tôi.
Thật sự tôi rất nhớ cậu
- Chào quý khách!
- À! Hayoun đấy à
Vị khách hôm nay rất quen thuộc, hóa ra đó là Bon Hwa và kế bên cậu ấy là ...Kim Taehyung - người tôi chờ đợi bao lâu nay. Gặp được cậu ấy, có lẽ tôi phải vui chứ, nhưng nhìn tay cậu ấy với tay Bon Hwa kìa... chính là đang đan xen vào nhau đấy!
- Hayoun à! Gặp được cậu trong tình thế như này tớ rất sốc đấy, chẳng phải cậu đã đi Mỹ rồi sao?_Bon Hwa
Tôi bận ngắm nhìn Taehyung mà không nghe được lời Hwa nói. Taehyung dường như đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy toát ra cái vẻ lạnh lùng như tôi... à không, phải là "tôi của trước đây" - tôi của chưa biết tình yêu là gì.
- HAYOUN!! _ Đến khi nghe tiếng hét lớn từ Bon Hwa tôi mới sực mình lại
- Hả? Mời hai cậu vào, uống gì nói tớ nha! _ Hayoun
Bon Hwa đã nhìn ra được ánh mắt tôi dành cho Taehyung liền cất giọng
- À, đây là Kim Taehyung, cậu không nhớ sao? Bọn tôi đang yêu nhau và dự kiến là cuối năm nay sẽ cưới. Cậu cũng mau kiếm một nửa của mình đi nha!
Câu nói đó như một gáo nước lạnh đổ vào người tôi. Thật vậy! Thời gian qua tôi đã quá ngu muội, đến mức đánh mất cả tương lai của mình. Nếu thật sự Taehyung yêu tôi, thì cậu ấy đã đi tìm tôi sớm hơn rồi, đằng này đến cả 1 tin nhắn hỏi han cũng không có và bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng "đã có chủ".
Cảm giác trong tôi là gì đây? Đang ghen sao? Hề thật! Tôi và cậu ấy chẳng là gì cả, chỉ là 1 mối quan hệ mập mờ và chỉ có tôi đang mặc định rằng Tôi và Kim Taehyung đang yêu nhau.
Hóa ra bấy lâu nay chỉ có tôi đơn phương cậu...
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Taehyung cũng đến quán tôi để uống nước. Tôi thì đang dần quên đi cậu ta, tôi bắt đầu đi học lại, cày lại từ đầu... tôi đã đánh mất quá nhiều rồi. Cho đến một hôm mưa rất to, quán khá vắng vẻ, cậu đã chủ động nói chuyện với tôi.
- Chun này...! _ Cậu vẫn gọi tôi bằng cái tên quen thuộc ấy, vẫn bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng. Sau khi tôi gặp lại cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nghe cậu nói chuyện nhẹ nhàng như thế. Cả Bon Hwa tôi thấy cậu ấy vẫn không có giọng điệu này... cho là tôi ảo tưởng cũng được.
- Hả? Tôi đây! _ Tôi đáp trả lại cậu
- Tại sao cậu lại không sang Mỹ? Chờ tớ à...? _ Tae
- ... _ Tôi im lặng không đáp
- Cả cái tên của quán này nữa - Chunnie là tên tớ đặt cho cậu mà? _ Tae
Tôi im lặng một hồi
- Nào, trả lời tớ đi
- Không trả lời cũng được. Nhưng tại sao lại bỏ học? Cậu giỏi đến thế cơ mà, tương lai cậu chắc chắn sẽ rất tốt đẹp, sắp đến đích rồi, tại sao lại bỏ? _ Tae
- Tôi vì cậu đấy...!
- Vì tôi?
- Đúng! Tôi không sang Mỹ và ở lại nơi này là vì tôi muốn chờ cậu. Tôi đặt tên quán là "Chunnie" vì tôi rất nhớ cậu. Nhớ đến chết đây này!! Đến mức tôi phải dùng thuốc mới ngủ được đó cậu biết không? Tôi nhớ cái cảnh mà hàng ngày sau khi tan học cậu cầm lon nước đến cho tôi. Tôi nhớ cái cảnh cậu ân cần giảng bài cho tôi. Nhớ cả những lúc cậu âm thầm bảo vệ, lo lắng cho tôi. Cái lúc mà cậu thản nhiên hôn lên môi tôi và xem đó như một việc bình thường.Chúng ta hiểu nhau đến từng lời nói, cử chỉ, hành động; quan tâm nhau đủ điều và để rồi chung quy cậu lại kết luận rằng chúng ta chỉ là "bạn". Cậu cũng sắp cưới rồi, tôi cũng sắp quên được cậu rồi. Sẽ không phiền cậu đâu, tháng tới tôi sẽ thi lại, với năng lực này của tôi chắc chắn sẽ giành được chiếc vé đi du học. _ Tôi bung xoa hết cảm xúc của mình bấy lâu nay cùng những giọt nước mắt
- Hayoun à... Tớ xin lỗi! Đã để cậu phải khóc nhiều rồi. _ Cậu ấy từ từ lấy tay lau nước mắt cho tôi, rồi khẽ ôm tôi vào lòng, sau đó nói tiếp.
- Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?
- Còn thì sao? Mà không còn thì sao?
Sau đó chúng tôi đều im lặng, tôi không biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Taehyung nhẹ đặt tôi vào hàng ghế sofa, giúp đôi dọn dẹp quán. Cẩn thận khóa cửa giúp tôi và ra về. Cậu ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn [Ngon nhé! Đợi tớ giải quyết 1 tí công việc rồi sẽ quay về tìm Chun nhe! Phải ở yên đấy! Biết chưa?]
Kể từ hôm đó, cậu ấy không còn đến đây nữa...
Cậu ấy vẫn giống như trước đây, vẫn là cái cảm giác mập mờ ấy. Nhưng tôi thì khác rồi, cái cảm giác ấy tôi chịu đựng chán rồi.
Một tháng sau, tôi may mắn giành được chiếc vé du học sang Mỹ. Không chần chừ tôi bay thẳng sang bên đó để du học. Không quên gửi cho cậu tin nhắn, vì tôi là một người không thích để người khác phải chờ... [ Tôi sang Mỹ rồi, với năng lực của tôi thì tôi đã được xếp thẳng vào bảng học sinh của đội tuyển, chắc chỉ cần 1 năm, 1 năm thôi, tôi có thể về lại rồi.]. Cậu đáp lại tin nhắn của tôi [ Ở yên bên đó đi! Đừng chạy lung tung!]
-----
*Chap này hơi ngắn nhỉ:>?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro