Phần 4: Phận hoa đào
Đến chạm thứ hai, số người lên xe nhiều không kể xiết. Đỗ Hỷ hắng nhẹ giọng, giả lả nói che bớt đi xấu hổ : "Người đẹp ơi? phiền cậu ghé qua bên cạnh chút được không?" Liêu nghe thấy, mí mắt giật giật, khẽ cau mày rồi nhắm tịt mắt lại. Người đẹp cái con khỉ ấy!
Thực sự mà nói chính là cô sắp bị ép thành giò hoa luôn rồi! Thấy anh chàng ngồi bên không nhúc nhích, còn chẳng thèm quay lại ? Được được, tưởng xinh đẹp thì muốn gì cũng được à? Đôc Hỷ lướt qua xe một vòng, dừng mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng đang đi tới. Ánh mắt thô bỉ khẽ nheo lại, lộ rõ giảo hoạt cùng 'đê tiện'. (=_=''?) Anh chàng da không trắng cũng không đen nhanh chân bước đến, không để ý dưới sàn đã thủ sẵn một cái chân từ khi nào. Cảnh tượng sau đó mọi người không biết làm thế nào, thấy chàng trai hơn hai mươi tuổi, cao gầy gò da không trắng cũng không đen, tóc sợi dì tôm dài xoăn tít, hấp hả nhanh chóng chới với đến hàng ghế của cô, rồi túm vào cậu thanh niên tóc đen gọn gàng, Liêu đẹp trai mặt xanh mét, mồ hôi đổ hai bên trán, chờ đợi nụ hôn được định mệnh sắp đặt... Giây phút môi kề môi ấy lại đặc biệt yên tĩnh lạ thường, vài giây sau đổ ra tràng vỗ tay lớn...
Bác tài cười cười, nói với mọi người trên xe :'' Tôi sống đến 45 năm, bây giờ mới biết tình yêu cũng sẽ có ngày nồng nhiệt đến thế, vội vã đến thế ''. Lập tức mọi người trên xe đồng loạt vỗ tay nói gì mà ''chúng tôi ủng hộ hai cậu'' ''nhớ hạnh phúc'' ''chúc may mắn nhé''
''Khỉ thật!'' Liêu Thần chửi bậy, nói lại với bác tài: ''Cho cháu xuống'' .Bác tài lập tức cau mày, có chút bực bội ''. Thanh niên các cậu, yêu đương không rõ ràng, sao lại xuống, xấu hổ gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, dám có tình cảm thì phải dám yêu, rõ ràng một chút. Nhớ năm xưa, ...lược lược...!''
Đỗ Hỷ quay người, ngồi đối diện cửa sổ, cố gắng lấy tay bịt miệng, nén cười sắp nội thương. Liêu quay lại, lập lức nhận ra tần suất lên xuống của bả vai nàng ta không bình thường, đôi vai rung động một cách kịch liệt. Đang cười, lại nhận thấy lành lạnh sống lưng, run rẩy quay người lại, liền thấy Liêu đằng đằng sát khí nhìn mình. Rùng mình một cái, khó nhọc lên tiếng : ''Tớ lỡ... lỡ chân, haha haha...haahaha'' Cười khan, lập tức xoay mặt úp vào thành ghế ra vẻ hối hận. Người bị hại chỉ im lặng, nhìn Đỗ Hỷ đến lặng người, viền mắt đỏ điên dại. Lúc này anh tóc xoăn kia mới vỗ vai Liêu Thần, nói một câu tiếng anh rất chuẩn: ''This is my first kiss, please take responsibility!''
Đỗ Hỷ ngồi cạnh nghe được, đờ người ra. ''What?''
Anh tóc xoăn sửa lại, rõ ràng nói từng chữ :
'' Đây là nụ hôn đầu của tôi, xin hãy chịu trách nhiệm!''
''ôi?..mẹ ơi..?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro