Chương 10: Lần Thứ 2 Gặp Mặt
Từ phòng sách đi ra trên tay cầm quyển “Xu hướng kinh tế toàn cầu” để đem về phòng. Thói quen đọc sách trước khi ngủ của anh đã có từ khi còn nhỏ. Ngày bé chỉ cần thấy anh không đọc sách, sẽ bị mẹ đánh thật đau.
Cạch, vặn mở cửa. Cảnh tượng trước mắt, khiến anh nhíu mày. Vừa đi không bao lâu, trong phòng lại xuất hiện người lạ.
Cái tình huống có người muốn bò lên giường của anh không phải là ít, sống tới tuổi này tuy là có nhu cầu. Nhưng anh sẽ không thích loại tự dâng mình lên như vậy, có mục đích gì thì cũng không thể tính lên đầu anh được.
Cầm điện thoại, tìm số của vệ sĩ để tống cổ tên trên giường ra ngoài. Chỉ là anh thấy lạ, theo lý khi anh bước vào thì tên này nên bổ nhào vào anh mới phải. Anh tiến đến quan sát kĩ thì.. Anh cất điện thoại vào lại trong túi khi chưa nhấn phím gọi, anh nhận ra cậu.
Anh đã gặp cậu nhóc này 1 năm trước tại tiệm bánh đây mà. Sau đó vì muốn gặp lại cậu, anh đã cố ý đến vài lần nhưng không thấy. Sau này được biết là cậu đã nghỉ làm rồi, coi như không có duyên nên anh cũng không cưỡng cầu thêm ( Đầu năm lớp 12 thụ nghỉ làm thêm á chính xác là 10 tháng) Anh nhớ lại lần đầu họ gặp nhau cũng nhờ đứa cháu nhỏ 6 tuổi của anh.
Nó là đứa con của chị gái, quan hệ giữa anh và gia đình không được tốt cho lắm. Anh và chị là con riêng của mẹ và người đàn ông đó. Mà theo như người đàn ông đó nói anh chính là con trai út của ông ta. Ai mà cần quan tâm ông ta nói thật không, không chừng chính ông ta có bao nhiêu đứa con rơi con rớt ông ta còn chẳng biết.
Mẹ anh là tình của ông ta, từ nhỏ anh và chị gái được dạy dỗ rất nghiêm. Bà ta muốn anh và chị anh phải thật hoàn hảo, để cho ông ta chú ý đến mẹ con anh. Khi sinh ra anh bà ta càng điên cuồng hơn nữa, bà ta đánh mắng anh, nếu anh không làm tốt bà ấy sẽ đánh luôn chị gái. Chị của anh hơn anh 3 tuổi khi chị sinh ra bà ta từng có ý định bỏ chị ấy, bà ta sợ người đàn ông đó sẽ bỏ bà ta vì không sinh được con trai, nhưng người đàn ông đó lại thiếu con trai sao? Người đàn ông đó khuyên bà ta giữ lại, để sao này liên hôn cho gia đình. Bà ta không yêu thương chị gái của anh nhưng không đến mức ngược đãi.
Bao nhiêu niềm hi vọng của bà ta đặt hết vào anh, và nực cười làm sao khi anh trở nên thành công như những gì “mẹ” anh mong muốn thì bà ta cũng chẳng còn. Chị gái anh năm 20 tuổi bị ép gả cho người khác vì lợi ích kinh tế giữa 2 nhà. Người đàn ông kia rất tốt, theo lời kể của chị là vậy.
Nhưng sau 5 năm lấy nhau họ chia tay, vì lý do chị không sinh được cháu cho nhà họ. Người nhà bên đó đối xử với chị không tốt, vì thân phận con riêng nên chèn ép chị đủ điều. Còn người chồng mà chị yêu thương chỉ có thể bất lực nghe theo, là một người không có tiếng nói gì trong gia đình đó cả.
Vài tháng sau thì anh ta kết hôn, còn chị biết tin mình có thai nhưng chị quyết định bí mật nuôi dưỡng đứa con này coi như niềm an ủi. Chị sẽ không để căn nhà đó, lấy đi đứa con của mình. Bằng mọi giá, chị sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó.
5 năm qua chị đã chịu đựng đủ rồi, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mua cho chị một căn nhà ở ngoại ô để họ an tâm mà sinh sống. Mẹ con họ sống với nhau rất tốt nhưng không may chị gái của anh qua đời sau tai nạn xe để lại đứa cháu khi vừa 3 tuổi, di nguyện cuối cùng là “ Kình Dương mong em thay chị chăm sóc đứa con này”
Đứa nhỏ khá ngoan ngoãn, nhưng anh không biết cách để chăm sóc nó. Những gì anh làm chỉ là cho nó có cuộc sống đầy đủ nhất. Anh thuê bảo mẫu cho đứa nhỏ, cho nó học tại trường tiểu học danh tiếng. Anh cho nó cuộc sống thoải mái và không ép buộc nó phải làm gì.
Người bảo mẫu chăm sóc đứa bé là một người lớn tuổi có kinh nghiệm, được đánh giá rất tốt từ phía phụ huynh. Đứa bé rất ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nên cô ấy rất cưng chiều thường dắt Tiểu Yến đi chơi.
Tiểu Yến là đứa nhỏ rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh vị Blueberry (Việt Quất) thường xuyên ghé tiệm nơi Tình Hiên làm việc. Cô dắt tiểu Yến đến quầy mua 2 chiếc bánh. 1 chiếc để ăn, 1 chiếc đem về, gọi thêm 1 cốc sữa và 1 cốc nước. Dặn dò cậu bé ở yên đây, cô đi vệ sinh một chút, nhờ Tinh Hiên để mắt đến đứa trẻ.
Cậu biết đứa trẻ này, đứa bé thường hay ghé quán. Không như những đứa trẻ khác, khóc nháo đòi mua thêm thứ này thứ kia. Lần nào đến cũng chỉ mua 2 chiếc bánh, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Đứa bé rất đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh có 2 má lún, đôi mắt đen tuyền trắng trắng nhìn như chiếc bánh bao, rất nhiều lần cậu muốn bóp má đứa nhỏ này nhưng may mà cậu kiềm chế được.
Vì từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, cậu chăm sóc rất nhiều đứa nhỏ. Tuy tính cách mỗi đứa khác nhau nhưng trong mắt cậu, đứa nhỏ nào cũng điều đáng yêu. Cậu rất thích con nít, nên khi có cơ hội. Quán lúc này lại không có thêm khách, cậu ngồi đối diện đứa nhỏ nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay.
“Chào em, anh tên là Tình Hiên còn em tên là gì vậy” Thật ra anh biết tên đứa nhỏ vì nghe người đi theo đứa nhỏ này gọi vài lần.
“Dạ chào anh, em là Thẩm Lạc Yến năm nay 5 tuổi đang học mẫu giáo ạ” Bé được dạy là không được nói chuyện với người lạ, nhưng mà anh trai trước mặt bé gặp nhiều lần rồi với lại bà dặn anh trai chơi với bé mà. Anh trai lại đẹp như vậy, bé rất thích.
“ Tiểu Yến thích bánh Việt Quất hả”
“ Dạ Dạ, em thích uống trà sữa còn gà rán, và kẹo nữa”
Nói chuyện với Tiểu Yến khá lâu nhưng chưa thấy cô đâu, nên cậu nhờ bạn nữ làm chung vào nhà vệ sinh coi thử. Một lát sau nghe tiếng la “ Cấp cứu, ai goi cấp cứu với. Có người bị ngất ở đây” Chị chủ nhanh chóng đi vào hỗ trợ.
5 phút sau cô được đưa đến bệnh viện. Vì đứa bé còn nhỏ, sợ không khí bệnh viện ảnh hưởng không tốt nên vẫn để đứa bé ở lại tiệm. Dường như biết chuyện gì đang xảy ra, đứa bé ngồi im lặng nắm tay của cậu hỏi “ Bà sẽ không sao chứ, anh có thể đưa em theo Bà được không” Cậu tiến đến ôm đứa bé vào lòng “ Bà em không sao đâu, em đừng lo. Em có nhớ sdt ba mẹ không”
“Dạ không, nhưng trong điện thoại em có số của chú ạ” Nói rồi đưa điện thoại cho tôi
Một chiếc điện thoại nhỏ, loại thường dùng dạng nút bấm. Nhìn số đầu tiên trong danh bạ “Chú Dương số 1” cậu bấm gọi.
Giải thích nhiều chút
Mấy nàng thắc mắc vì sao công không xin, người làm chổ đó phương thức liên lạc của thụ. chỉ gặp 1 lần thì kiểu có hứng thú chứ không phải nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu. Chỉ nằm ở mức thưởng thức nên không việc gì mà dùng mọi cách để tìm gặp, với lại công là người có tiền nếu muốn thì có thể đi điều tra.
Còn tại sao mà công không giúp chị gái để tính cho mọi người coi 20 tuổi chị Công lấy chồng thì Công 17. 5 Năm sau thì 22 tuổi vừa mới xây dựng sự nghiệp. Công tự xây dựng không có dựa vào ai hết.
Còn gia đình chồng chị thêm cha của công nữa thì sao mà giúp chị mình được. Với lại từ năm cấp 2 công bị đem về nhà cha ruột chị em xa cách nhau ít khi gặp lại. Điều quan trọng là chị nói chồng của mình rất tốt. Công cũng là người bình thường thôi chứ không phải là trung tâm vũ trụ gì cũng làm được. Mấy nàng cần công bá đạo 16 tuổi lấy bằng tiến sĩ 18 tuổi trùm này trùm kia top 1 sever ông trùm giải trí thì tui không làm điều đó được đâu :’(
Thụ về sau sẽ cường nha, nhưng mà là mạnh mẽ bảo vệ người thân yêu chứ không phải báo thù rửa hận.
Song hướng chữa lành nha quý dị, cả 2 điều là người quá khứ từng tổn thương.
Mấy bà thắc mắc công có khiết không á, tui không giải thích vấn đề này. Sống với nhau vì tình cảm mà, chỉ cần lúc yêu nhau không ngoại tình.
Mấy cái kiểu như đó giờ không cương với ai chỉ cương với mỗi mình em, tui viết không được đâu :’)).
Công thụ cách nhau 10 tuổi là cả 1 thập kĩ rồi, nên tui cũng không có ý định nâng tuổi công lên. Hơn 10 tuổi thì làm chú được rồi mà :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro