Chap 1
Cô, con gái thứ 2 được cưng chiều của nhà họ Bạch- Bạch Chiêu Nhân. Vốn là 1 tiểu thư nhưng tính cách mạnh mẽ, lương thiện, hoà đồng, rất được nhiều người yêu quý. Đồng thời cũng là 1 mĩ nữ và được nhiều người đàn ông đem lòng yêu mến. Mọi người đều tin rằng cô sẽ có 1 tương lai tốt đẹp thế nhưng... Ngày sinh nhật năm cô 30 tuổi... Lại chính là ngày cuối cùng..
---- Sinh nhật 30 tuổi----
Vốn là ngày vui mà sao lại như vậy?
Tôi mở điện thoại ra, gọi điện cho anh ấy, tôi vui mừng khi nghe thấy anh ấy nhấc máy... Cứ nghĩ rằng dù gì thì anh ấy vẫn coi tôi là một người vợ, vẫn nhớ sinh nhật tôi, những năm trước đây có lẽ anh bận thôi... Thế nhưng:
-A.. Ưm.. Nhẹ thôi, vợ anh gọi kìa
- Kệ cô ta, tắt đi... Chúng ta cùng sinh khỉ con
- Aaaaaa...
Tôi đã hiểu rồi... Vốn dĩ anh ấy đã rất chán ghét tôi. Nay chắc lại càng chán ghét. Em xin lỗi vì đã giam cầm anh... Em xin lỗi... Vậy, chúng ta... Buông tha cho nhau đi, anh nhé!
( Nhật kí nữ chính- ngày cuối cùng)
=== 10 năm về trước===
Cô chưa bao giờ biết thế nào là yêu. Một người con gái luôn luôn coi tình yêu là thứ vô bổ, mình sẽ không bao giờ dẫm phải. Một ngày kia, mẹ cô hiền từ mỉm cười nói với cô rằng:
- Nhân nhi, con sắp thi Đại học rồi, cha mẹ tìm được 1 chỗ học hay lắm... Cô giáo đó cũng rất giỏi, bạn bè cùng lứa tuổi của con cũng nhiều lắm. Con có muốn đi không?
Cô đang mải miết chơi game nên cũng không để tâm lắm mà đồng ý luôn. Mẹ cô vui mừng khôn xiết , bà không ngờ đứa con gái lười nhác của bà lại đồng ý dễ dàng như vậy . Sở dĩ nơi đó toàn các con cháu tầng lớp thượng lưu học tập, mẹ cô chỉ sợ cô không tìm được người chồng tốt nên mới quyết định để cô vào nơi này làm quen với mọi người, biết đâu lại có con rể thì sao? Haiz, cô nào có ngờ tới, mải miết chơi game nên đồng ý luôn chứ.
Hôm sau...
-Tiểu thư, phu nhân đã căn dặn, cô phải đến lớp đúng giờ, xe tôi đã chuẩn bị rồi ạ.
Cô chán nản hết nhìn bác quản gia, nhìn chiếc xe lóng lánh rồi lại nhìn cha mẹ đang mỉm cười ở cửa, nói:
- Cha mẹ, con đi đây.
- Byeeee~
Thiệt là... Mẹ cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đáng nhẽ phải giữ cô lại chứ... Tức chết đi mất. Cô thở dài 1 tiếng rồi chui vào xe...
~~~~~1 tiếng sau~~~~~
Cô bước xuống xe, ánh mắt chán nản nhìn căn biệt thự trước mặt, nghĩ:" Lớp học thêm thôi mà, cô giáo này lắm tiền thế à??? To như cái trường mình luôn rồi. Haizzz... Mẹ mình đúng là rảnh quá mà."
Cô cầm điện thoại lên, game lại có đồ ngon. Bất chợt khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, không thèm quan tâm gì nữa, cô liền vừa cầm điện thoại vừa đi vào trong. Đột nhiên cô hét lên:
- Đánh hay lắm bạn ơi...
Đây là game online nổi tiếng, cô cũng bật mic trong game nên mọi người trong game có thể nghe thấy cô nói gì. Chàng trai trong game trả lời:
- Cảm ơn bạn, tôi cũng mới chơi nên cần học hỏi nhiều hơn.
Cô sầm sì bản mặt lại, nghĩ thầm: Xạo thật, chơi như này mà đòi làm newbie, có mà tôi cũng thành newbie được nhé. Hừ... Nể tình anh đánh hay nghe giọng hiền hoà nên không chấp nữa vậy. Một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Em là Bạch Chiêu Nhân hả? Đến giờ vào lớp rồi.. Em lên cùng cô nhé.
- Dạ.
Vừa đi vẫn cắm mặt vô game, tư sản đập tiền zô game nên cô cũng là 1 người trong top. Chơi xong ván game, cô cất điện thoại đi, lúc này cũng đúng lúc cô giáo mở cửa phòng ra. Căn phòng nhìn sang trọng vô cùng, bên trong là rất nhiều bạn học ngồi ngay ngắn. Đến bảng cũng là loại bảng tốt nhất, cô lướt nhìn 1 lượt bạn học, ánh mắt vô cùng thờ ơ cho đến khi soi đến bàn cuối dãy 3. Một chàng trai với khuôn mặt nam tính, đôi mắt đen lay láy, cộng thêm dáng ngồi tao nhã mà thanh lịch. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô có cảm giác này.
Thình thịch...
Thình thịch...
Tựa như là hoàng tử vậy. Cô cứ mãi nhìn anh như thế cho đến khi cô giáo nhắc:
- Học sinh Bạch, em mau giới thiệu bản thân đi nào.
- Dạ vâng, tôi là học sinh mới, tên Bạch Chiêu Nhân. Mong mọi người giúp đỡ.
Ánh mắt đám con trai tựa như bâu hết vào cô, bọn con gái lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô cảm thấy kì lạ đến rợn người, có gì lạ lắm sao?
- Em chọn chỗ ngồi nhé.
Cô liếc mắt nhìn 1 lượt. Bàn bên cạnh người kia còn trống. Ánh mắt cô sáng lên:
- Em có thể ngồi chỗ kia được không?
- Được chứ, em ngồi vào chỗ đi.
- Dạ cảm ơn cô.
Cô xách cặp ra chỗ bộ bàn ghế đó. Trong suốt giờ học hôm đó, cô cảm giác như mình bị lườm rất nhiều, rất nhiều. Nhưng điều đó cũng chả quan trọng, cô chả quan tâm.. Người mà cô để ý đến là anh bạn đẹp trai bên cạnh mà.
Tiết học giường như kết thúc rất nhanh. Cô ngủ quên đi mất, lúc này tỉnh dậy đã hết tiết rồi. Quay đi quay lại các bạn đều đang xách cặp chuẩn bị ra về, cô liền luống cuống cầm sách vở đút vào cặp. Điện thoại lại kêu lên: Ting Ting Ting...
Cô mở điện thoại ra, thì ra là anh bạn lúc nãy kết bạn và nhắn tin. Cô liến nhìn sang bên cạnh, cậu bạn kia vẫn ngồi đó, mọi người đều đã về hết rồi mà. Cô nhẹ nhàng cất tiếng chào:
- Chào cậu, tôi là Bạch Chiêu Nhân. Đã kết thúc tiết học rồi, cậu không đi sao?
-Ờ.
Cô tức giận khi mình bị bơ rồi còn bị trả lời bâng quơ nữa... Liền cầm đại tay cậu bạn kia lên nói:
- Cậu không thể trả lời cho nó lịch sự hơn được à?
Bất ngờ 4 mắt nhìn nhau. Khoảng không xung quanh giường như dừng lại 1 lần nữa. Cô luống cuống nói:
-Tôi xin lỗi... À ừm, chúng ta nên về thôi
Cậu bạn kia chả nói gì nữa liền đi luôn. Cô lon ton theo sau cậu bạn đó, do không biết đường đến sảnh chính, cái tác hại của việc chơi game đây mà.
Bất ngờ trời đổ mưa rất to bên ngoài, điện thoại cô lại rung lên. Lần này là bác quản gia, bác nói trời mưa lại không may có tai nạn trên cầu vượt nên sẽ đến muộn 1 chút. Hôm nay đúng là đen đủi thật. Cô liếc mắt nhìn anh, hỏi:
- À ừm... Trời mưa rồi, cậu có phiền nếu ở lại với tôi chút không?
- Ừ.
- Vậy là có hay không vậy?
- Được.
Gì chứ.. Trả lời bâng quơ vậy. Cô chả nói gì thêm nữa. Mở game ra, bạn nãy lại online, cô liền mời bạn ấy vô trận. Vì 1 tình huống, cô vô tình thốt lên:
- Á tôi sắp chết rồi.
- Đến nè, bình tĩnh coi.
Cô mở to mắt ra, ngước nhìn cậu bạn bên cạnh. Cả hai người họ đều bất ngờ nhìn nhau một lần nữa, họ cùng nhau nói:
- Là cậu.
-Là cậu.
Không thể tin được. Cậu bạn gắt gỏng lạnh lùng này đâu có giống người trong game.
Cô gái xinh đẹp này lại chính là nữ thần sao?
Anh bất chợt nở nụ cười, cô trơ mắt ra nhìn. Thật không ngờ, đẹp đến hoàn mĩ.
Cô ngớ người ra... Chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không?
Bất chợt, bác quản gia từ đâu chạy đến:
- Tiểu thư, tôi đến rồi.
Cô vẫn đứng yên đó, load lại mọi thứ. Thấy vậy, anh liền ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Này bạn học, không định về à? Hay đợi tôi bế lên xe?"
Cô đỏ mặt, cảm giác như có gì đó khang khác. Không để quản gia đợi lâu, cô liền lon ton vào xe. Trên đường về nhà, cô vẫn còn ám ảnh về vụ nãy. Người con trai này, rất đặc biệt. Tim cô như muốn bay ra lúc đó, cảm giác này phải chăng là yêu sao?
Trong bữa cơm tối gia đình... Mẹ cô hỏi:
- Đi học vui không con?
- Dạ vui ạ.
Cô vẫn dán mắt vào những món ăn ưa thích. Mẹ cô bất ngờ hỏi cô:
- Thế nào, bác quản gia nói con quen 1 cậu zai?
- Dạ...
Cô đỏ bừng mặt lên. Mẹ cô mỉm cười nham hiểm, có vẻ sắp có cháu rồi.
- Hửm... Cậu ta là ai vậy con?
- Dạ... À ừm... Là bạn con ạ. Tên là Dạ Tư Thần.
- Cái gì... Thần thiếu?
Mẹ cô đứng phắt dậy, có vẻ là rất ngạc nhiên. Thần thiếu? Nói Tư Dạ Thần sao?? Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bữa ăn cứ thế trôi qua. Khuôn mặt Bạch phu nhân vẫn bất ngờ đến hết bữa ăn, con gái bà lại có thể quen được Thần thiếu- con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính quốc tế A. Cô cũng chả quan tâm đến điều đó, ăn cơm xong liền chạy lên nhà xem điện thoại. Vừa mở lên đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Số lạ? Gọi điện quấy rối sao? Nghĩ vậy cô chặn số lạ kia rồi cũng thiếp đi. Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi với cô, có quá nhiều chuyện xảy ra.
CHÚC MỌI NGỪI ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro