Chương 6: Gặp gỡ
Trải qua ba ngày liên luyện đan không ăn không ngủ, hai người đã dần thấm mệt. Quay qua thì thấy Y Na đang nằm ngủ ngon lành, cũng đúng, giờ đã canh tư rồi. Hai người vì quá mệt nên cũng ngất đi ngay sau đó.
Trải qua hai canh giờ, hai người cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, Y Diên đã thấy A Bính nằm ngay cạnh mình, vội hét toáng lên:
-Á đồ tiện nhân A Bình, mau cút xuống khỏi giường ta đi.
Nói xong, cô đạp hắn ta xuống giường. Ân Bình vừa tình dậy, đau điếng khắp người, quay sang mắng Y Diên.
-Ngươi đừng có mà lắm chuyện, ta có làm gì ngươi chưa mà ngươi đá ta thế hả?
Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng là mỗi người một phía. Y Na vừa chuẩn bị đồ ăn mang lên thì vừa hay thấy cảnh cãi cọ này, liền nói ngay:
-Ây da, luyện đan thân thiết như thế mà mới tỉnh lại đã cãi nhau sao?
Y Diên tức đến phát khóc, ra lệnh cho Y Na im lặng. Na Na chỉ cười cười, đặt đồ xuống rồi vội vã ra ngoài.
-T-ta cũng ra ngoài đây, ngươi nghỉ ngơi đi.- Ân Bình vội vàng chạy theo Y Na, để lại Y Diên ngồi một mình.
----------------
Y Diên cưỡi ngựa, dạo quanh núi Tân Liên ngắm cảnh giang sơn hùng vĩ. Cô đang tự hỏi, không biết Y Na và Ân Bình bây giờ đang làm gì nhỉ? Ý nghĩ vừa mới dứt, Y đã nghe thấy tiếng gọi.
-Nhạc Y Diên, muội về rồi đây! Muội với A Bình mua cho tỷ cây trâm này, tỷ thấy có đẹp không?
Tất nhiên, câu trả lời sẽ là "Có.". Cô quay sang Y Na, hỏi nhỏ:
-Muội có muốn cưỡi ngựa cùng ta không?
Y Na, chưa kịp trả lời, thì A Bình đã kéo y lại.
-Không, Y Na sẽ đi với ta!
Y Diên cười lớn một tiếng, rồi ghé vào tai Ân Bình nói nhỏ.
-Ngươi, nếu thích muội muội của ta, thì chăm sóc tốt vào, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy.
Ân Bình mặt đỏ như trái cà chua, đùa đấy à, gặp nhau chưa được một tuần đã thích con gái nhà người ta là thế nào? Thực ra, Ân Bình không thích Y Na, chỉ là khi bị trêu chọc nên hắn t
ta đỏ mặt vậy thôi.
-Ân Bình, Y Na, ta muốn đi thám hiểm chỗ này một chút, hai người không cần chờ ta.
---------------
"Quân Hào, tên đẹp đấy."
Quân Hào là tên một thác nước nổi tiếng của Dị giới, khá bất ngờ, vì nước trong và cây cối còn đẹp nữa. Cô xuống ngựa, đi lang thang dọc con suối, chợt thấy một bé chim trắng, không rõ là loài gì, đang kêu gào vì bị mắc trong bụi hai. Với bản tính tốt bụng, Y Diên đã giúp chú chim nhỏ thoát khỏi bẫy gai đó.
-Chú chim nhỏ, em an toàn rồi, mau bay đi.
Chú ta đứng nhìn Y Diên một lúc, rồi cũng cất cánh bay đi. Nhìn đôi cánh trắng tinh dần bay xa, cô mới yên tâm được phần nào.
*Đến tối*
Sau một ngày tham quan, cô cũng dần cảm thấy mệt mỏi, bởi cô cũng chưa ăn uống gì cả. Nhưng cô lại tìm thấy một số loại dược phẩm khá quý, vừa hay có thể giúp ích cho việcuyeenj đan. Cô vừa đi vừa nghĩ thì cũng tìm thấy một chiếc hang nhỏ, thoắt cái đã ở trong hang. Trong khi cô đang tìm ít thảo dược có thể ăn được thì bỗng có một người hớt hải chạy vào.
-Cô nương, xin cô giúp ta.
Nghe tiếng hét ầm ĩ và tiếng bước chân ngày một gần, cô vội bảo hắn ta nấp sau lưng. Đến lúc đám người kia đến gần hang, cô giả vờ đang thay áo, khiến cho đám người ngại ngùng bỏ đi. Một lúc sau, khi lũ người kia đã đi xa, cô liền bảo hắn ta ra ngoài.
-Cám ơn cô nương đã cứu mạng, ta là Hy Quân, còn cô?
Y Diên ngước lên nhìn người lạ mặt kia, rồi lại cúi xuống bỏ thêm củi vào ngọn lửa đàn bừng bừng trước mắt.
-Ta là Nhạc Y Diên, mà tại sao vị huynh đài đây lại bị đuổi bắt thế này?
Hy Quân vốn không muốn nói, Y Diên ngầm hiểu ý nên cũng im lặng, cho hắn ta ở nhờ một đêm.
Đến đêm, hắn đột nhiên phát sốt, cô đang nghĩ xem loại thảo dược nào sẽ giúp hắn đây, thì hắn đột nhiên hừ lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Thấy tình hình không ổn, cô bèn nằm cạnh hắn ủ ấm một lúc. Lúc ấy, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập từng hồi của hắn, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở. Lần đầu ở gần một nam nhân như vậy, cô có chút ngượng ngùng, nhưng vì tính mạng của hắn nên cô đành liều vậy.
----------------
Tiếng chim líu lo cùng tiếng gió thổi vi vu vào buổi sáng đã khiến Y Diên thức giấc. Cô ngơ ngác ngó xung quanh xem Hy Quân đã đi đâu rồi. Cô vừa dụi mắt, vừa bước ra khỏi hang, thì thấy bóng dáng của hắn ta ngay phiến đá trước hang, ra là hắn đang hóng gió buổi sớm. Thấy Y Diên đang dần lại gần, hân ta nở nụ cười dịu dàng bảo rằng:
-Cám ơn cô, đêm qua đã vất vả cho cô rồi!
Y Diên xua tay.
-Chuyện nên làm, chuyện nên làm, không cần phải cảm ơn.
-Cô nương, ta có thẻ gặp cô ở đâu nhỉ, ta muốn báo đáp ơn cứu mạng này.
Y Diên nghĩ ngợi, rồi cũng đáp trả.
-Núi Tân Liên.
Vừa dứt lời, Hy Quân liền đứng dậy, cảm ơn cô một tiếng rồi bay đi mất, để mình cô đứng ngơ ngác không thôi." Lũ đàn ông này thích bay đến vậy sao.....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro