Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1

   Số phận trêu đùa, có người khi sinh ra đã phải đối đầu với Thần Chết. Kẻ may mắn thì sống sót, kẻ xui xẻo thì chết trong tay Thần Chết mà chả thể than vãn nửa lời. Đó chỉ là điểm xuất phát có một con người khi sinh ra phải đối đầu với nguy hiểm.
   Có một đứa trẻ khi sinh ra đã phải đối đầu với Thần Chết, nhưng đứa trẻ ấy may mắn sống sót. Cứ ngỡ tất cả chỉ dùng lại ở đó nhưng không cuộc sống ấy vẫn ngày càng ngột ngạt
   Sinh ra mang trong mình căn bệnh, gặp phải thôi điểm mà y học chưa phát triển như bây giờ. Chật vật để được sống, khó khăn để tìm lấy cơ hội sống.
  Cả tuổi thơ của đứa bé ấy đắm mình trong bệnh viện, trong những chiếc máy thở, trong những mũi tiêm đau nhói. Cả ngày chỉ biết cười nói với bác sĩ và người thân , một mình trong căn phòng bệnh chắc có lấy một người bạn. Hầu như mọi đứa trẻ khác đều muốn xa lánh cô bé ấy vì sao chứ? Vì căn bệnh ấy chăng. Căn bệnh khiến cơ thể cô bé yếu đi, vài bước đi còn khó khăn. Ai chả sợ làm cô bé ấy ngã, làm ảnh hưởng đến gia đình mình nên người lớn lúc ấy đều khuyên con của mình tránh xa cô bé. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, cô bé ấy cũng không thể trách móc gì họ cả bởi họ chỉ không muốn gia đình mình gặp phải sóng gió. Có thể nói đó lại là lựa chọn của họ để bảo vệ những gì họ muốn
  Năm năm ròng rã như vậy ở bệnh viện, sống trong cơn đau và cô đơn dần dần cũng quen. Nhưng dù thế, gia đình và cô bé ấy vẫn hy vọng sẽ có điều kì diệu xuất hiện. Số phận trêu đùa đến mấy cũng có lúc dừng lại, và sự hy vọng của họ đã thành hiện thực, cô bé đã tìm đuợc vị bác sĩ từ nước ngoài có thể cứu chữa được căn bệnh.
   Để chữa căn bệnh ấy, chi phí cũng không hề nhỏ gia đình cô đã quyết định bán đi căn nhà nhỏ của mình để gom góp tiền phẫu thuật cho cô. Và rồi ngày cuộc phẫu thuật đã đến, trước khi bắt đầu cô bé ấy nói nhỏ rằng: " Mẹ ơi! Con muốn được sống. Con yêu mẹ và bố lắm!". Lúc ấy, gia đình cô chỉ còn biết khóc và trông chờ vào bác sĩ, cầu mong cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công.
   Rồi 1 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ căn phòng ấy. Họ vẫn đợi, thêm 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đến 6 tiếng sau căn phòng vẫn im lặng họ vẫn chờ nhưng dần trở lên vô vọng. Thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, căn phòng ấy cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ đến và cười. Chỉ một nụ cười ấy thôi đã khiến họ cảm thấy an tâm và nhẹ lòng hơn. Cô bé ấy đã sống!
  Cuộc sống lúc ấy, vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Đó là hạnh phúc của cô bé và cả gia đình cô. Nhưng hạnh phúc viên mãn chưa được bao lâu thì tai hoạ ập đến. Cha cô mắc phải căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối, chỉ sống thêm được 1-2 năm nhưng cô bé ấy nào đâu biết vẫn vô tư sống trong sự yêu chiều, chăm sóc của cha mình. Dần dần bệnh của cha cô nặng hơn, cô cũng nhận thức được điều đó. Nhưng một đứa trẻ được yêu chiều thì phải làm gì chứ, cô bé ấy chỉ nói chuyện với cha, bắt cha mình hứa những điều không thế "Bố phải sống với con đến 100 tuổi nhé!"
   Rồi một năm trôi qua đến vài tháng sau, cha cô mất. Đối với cô đó là đả kích lớn, dần dần tâm lý cô đâm vào khủng hoảng. Chưa dừng lại ở đó qua vài tháng sau, cô bị người ta đụng chạm vào chỗ hiểm ở cơ thể. Điều đó phần nào càng làm tâm lý đứa trẻ rơi hoàn toàn vào bế tắc. Một đứa trẻ ngày nào còn cười cười nói nói sau vài ngày mà cha mình chết, cô dần ít nói hẳn, một nụ cười cũng chẳng có. Cứ thế, cô bé lại có ý định tự tử, nhưng may thay lúc ấy cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến người đã hết mình vì con vì chồng. Cô vì mẹ học lại cách cười, học lại cách nói chuyện nhiều hơn. Bắn đầu nó thật giả tạo, cái gì cô học lại đều giả tạo nhưng giả tạo dần rồi cũng quen. Đeo một chiếc 'mặt lạ' lâu cũng thành 'mặt thật'.
  Cứ như vậy trôi qua, sống vì mẹ, sống để mẹ không phải cô đơn. Nhưng mọi bế tác cô bé vẫn chưa thể vượt qua, cứ cố vượt qua lại càng mệt mỏi.
  Cô có người chị tình cách cục cằn. Dù cô biết người chị ấy rất tốt nhưng bản thân vốn nhạy cảm mà chị cô lại chưa từng hiểu những suy nghĩ của cô. Hai suy nghĩ đối nghịch cuộc cãi vã luôn xảy ra, dần dần mọi cuộc cãi vã, mọi từ ngữ nặng lời mà chị cô dùng như phần nào làm vỡ đi 'cái phao' mà cô tìm kiếm
   Cuộc sống trở lên khó khăn hơn, những món nợ vẫn phải trả cũng với lãi của nó, mẹ cô phải đi làm xa. Chính lúc đó mọi sự cô đơn nhưng cứa thẳng vào trái tim cô. Chính lúc đó chiếc mặt lạ càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng mệt mỏi, đau đớn hơn Bao giờ hết. Vào đêm đó, cô đứng trước cửa phòng mẹ mình như mọi lần để chờ mẹ đi làm xa về, nhưng lần này cô đứng ở đó đặt tay lên cánh cửa, nói nhỏ một câu:
    " Mẹ ơi! Con mệt quá, cuộc sống này không như con nghĩ, con muốn chết lắm mẹ ơi. Nhưng mà con sợ, sợ mẹ đau lòng, sợ mẹ bị tổn thương, bởi mẹ nói con là nguồn sống của mẹ mà phải không. Số phận trêu đùa con cũng được, bắt con lựa chọn khó cũng được. Con sẽ lựa chọn được sống vì mẹ! Vì con yêu mẹ nhiều lắm!"
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen#tuổi