[ CHƯƠNG 7 ]
Vương Thanh sau khi nói ra ba chữ đó cũng không biết phải giấu mặt mình đi đâu, vốn là trước nay đối với Vương Thanh thì sĩ diện vẫn cao ngất ngưỡng, với việc này thì xem như trò điên rồ, trái tim sắt đá chưa từng yêu một ai, nữ nhân cũng chưa từng chứ đừng nói đến việc yêu nam nhân. Mặc dù vậy nhưng với loại tình cảm này, tình cảm có lẽ sẽ rất viên mãn nếu không bị chính bản thân mình vứt bỏ đi hơn mười năm qua thì hôm nay Vương Thanh cũng sẽ không vì thế mà bỏ mặc cái gọi là sĩ diện hảo kia cho bản thân mà chủ động tỏ tình trước một người mình đã xem như bệnh hoạn.
Phùng Kiến Vũ nghe xong mấy lời này cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào Vương Thanh, cảm giác như vừa nghe được một điều gì đó rất kinh khủng. Một lát sau khi điều hào lại được hơi thở mới bình tĩnh đưa tay lên trán Vương Thanh ấn vài cái
- Làm gì vậy?
- Không có sốt!
- Cậu...
- À khoan đã chờ chút
Dứt câu Phùng Kiến Vũ lôi ngay di động ra, quả nhiên không phải Cá tháng tư, vậy rốt cục là chuyện gì? Lại lần nữa Phùng Kiến Vũ muốn đưa tay lên trán Vương Thanh kiểm chứng thêm xem sao lại bị Vương Thanh bắt lấy khiến tay Phùng Kiến Vũ bị chấn động mạnh một cái đau đớn
- A... đau quá bỏ ra, đau!!!
- Theo tôi ra chỗ này
Vương Thanh lúc này mới nới lỏng tay nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy không buông, Phùng Kiến Vũ sau một hồi giãy giụa vô ích, lại cảm giác được mình như vậy lại bị không ít con mắt lắm chuyện nhìn ngó nên miễn cưỡng để Vương Thanh lôi đi đâu thì đi, bụng thì vẫn ngậm một cục tức nuốt không trôi. Lên xe cả hai vẫn im lặng không ai nói tiếng nào, Vương Thanh cứ thế một tay lái xe một tay nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ
- Anh có phải nên buông tôi ra rồi hay không?
- Để vậy đi
- Thần kinh anh hôm nay không ổn sao?
Vương Thanh cuối cùng đáp lại câu hỏi của Phùng Kiến Vũ vẫn là sự im lặng nhưng lực siết tay có phần thô bạo hơn. Phùng Kiến Vũ có phần bất mãn nhìn Vương Thanh, không hiểu sao đã bao nhiêu năm trôi qua tại sao trái tim cậu luôn dành cho anh một vị trí quan trọng, vẫn luôn dụng tâm mà yêu anh, dù có kiên quyết muốn quên đi, buông tha cho bản thân một con đường tốt hơn nhưng dường như đó là điều không thể. Phùng Kiến Vũ đã yêu Vương Thanh quá nhiều, đôi khi cậu cố tỏ ra cáu gắt, cố tình lảng tránh, buộc trái tim rằng nhất định sẽ quên nhưng rồi chỉ một chút quan tâm của Vương Thanh thì cậu lại xao động, bởi lẽ cho dù cậu có mạnh mẽ đến mức nào thì trái tim cậu vẫn không có lập trường riêng cho nó, vẫn cố chấp yêu...
Mệt mỏi tựa người vào thành ghế, chỉ lát sau Phùng Kiến Vũ đã ngủ thiếp đi. Vương Thanh sau một hồi lái xe ngoằng ngoèo khắp các ngõ hẻm cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi trường cũ, thấy Phùng Kiến Vũ còn ngủ say sưa nên cũng chẳng nỡ đánh thức, đành im lặng để yên cho cậu ngủ một lát. Lại lần nữa Vương Thanh như người mất hồn nhìn con người đang say ngủ kia, đến ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu như thế, lại tự trách bản thân tại sao khi ấy quá ngu ngốc khẳng định rằng thật tâm đối với cậu không chút lưu tình, để rồi chỉ một câu nói vô tình đã đẩy cả hai con người này cách xa nhau, đã khiến niềm tim trao đi cũng lụi tàn. Nhưng lần này, sau bao nhiêu mất mát, sau bao nhiêu suy tư trằn trọc, sau bao nhiêu năm tháng qua đi để một lần nữa Vương Thanh anh kiên định sẽ không đánh mất Phùng Kiến Vũ một lần nào nữa, lần này sẽ khác, dù cho Phùng Kiến Vũ có chối từ, Vương Thanh cũng không ép buộc mà cho đoạn tình cảm này một thời gian để gắn hàn, cho niềm tin chấp nối.
Phùng Kiến Vũ có vẻ rất mệt nên ngủ suốt thêm hơn nửa giờ sau vẫn chưa tỉnh, Vương Thanh hơi mất kiên nhẫn nên đành đưa tay sang véo má Phùng Kiến Vũ một cái thật đau làm cậu la toáng lên
- A.... đau quá, sao nhéo tôi?
- Cậu tính ngủ đến khi nào đây?
- Ờ, quên mất. Ê, sao lại đến đây?
- Không được sao, mau vào
- Haizz khổ quá!
Vương Thanh sau khi nói vài câu với bảo vệ liền quay sang lôi Phùng Kiến Vũ vào, đến lúc này vẫn chưa chịu buông tay cậu ra
- Vương Thanh, tôi tê tay....
- Tôi không tê thì thôi, cậu làm sao mà tê
- Nhất thiết phải nắm vậy sao, anh hôm nay có phải là uống nhầm thuốc rồi không?
- Tôi là uống nhầm thuốc đấy, tôi uống nhầm nên hôm nay mới không thể thoát khỏi cậu đây!
- Hả?
Vương Thanh và Phùng Kiến vũ cứ thế nắm tay nhau đi khắp khuôn viên trường, mùa này oải hương đã tàn gần hết, chỉ còn lại vài cánh hoa len lỏi nhưng tỏa ngát hương thơm. Chiều tàn, cảnh vật mang theo vẻ đượm buồn như chính hai con người kia, mỗi người cứ ôm ấp riêng cho mình một suy nghĩ không chung đường. Phùng Kiến Vũ không phải không hiểu những lời Vương Thanh nói lúc nãy nhưng chỉ là nó đến quá nhanh làm cậu không có niềm tin, nếu là ai khác có lẽ Phùng Kiến Vũ đã dễ dàng tiếp nhận nhưng lời này là từ miệng Vương Thanh thốt ra, Phùng Kiến Vũ thực không dám tin, đã một lần đánh mất niềm tin thì muốn cứu vãn cũng là cũng một vấn đề lớn. Vương Thanh cũng mãi chạy theo suy nghĩ cho riêng mình, muốn ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ để cậu có thể tin tưởng và cho anh một cơ hội làm lại nhưng lại không có can đảm
- Vương Thanh, tôi mệt
- Lại kia ngồi
Hai người lại im lặng ngồi xuống băng ghế dài, sau một hồi Vương Thanh không nhẫn nhịn nỗi mà quay sang đặt tay lên vai Phùng Kiến Vũ mang theo vẻ kiên định nhìn sâu vào mắt cậu
- Tin tôi không?
- Hả?
- Tôi hỏi cậu có tin tôi không?
- Tin anh? Tin gì ?
Phùng Kiến Vũ cứ ngây ngốc mở tròn mắt nhìn Vương Thanh đang từ từ ôm chặt lấy mình, cũng không hiểu sao lại không có chút kháng cự, cứ để mặc Vương Thanh ôm lấy, đôi tay không tự chủ cũng lần đến ôm nhẹ lấy anh
- Cho anh một cơ hội! Lần này sẽ không còn nước mắt
Phùng Kiến Vũ sau một hồi ngây ngẩn mới hoàn hồn giãy ra khỏi vòng tay của Vương Thanh, giật nảy mình toan đứng dậy, lại bất giác nổi lên một tầng da gà
- Anh....bị làm sao vậy?
- Khi nãy đã nói rồi, lời nói ấy chỉ nói một lần sẽ không lặp lại
- Tôi, tôi không....
Phùng Kiến Vũ lần này thực sự biết chắc rằng Vương Thanh là thật lòng, con người anh chưa bao giờ biết nói đùa, càng không tin anh có thể mang tình cảm này ra đùa bỡn một lần nữa nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn có cảm giác không chắc chắn, đã đi đến bước này, cậu thực sự đã kiên quyết muốn buông tay, không tự đày đọa bản thân như ngày trước nữa nhưng không ngờ hôm nay Vương Thanh lại nói ra như thế này. Vương Thanh cũng biết rằng Phùng Kiến Vũ là không có cảm giác an toàn vì một lần tổn thương quá nặng để lại vết thương lòng sâu khó lành nên cũng không muốn lấn át khiến cậu sợ hãi mà buông tay
- Chuyện đã qua có thể không quên nhưng nhất định phải buông! Lời anh nói là thật tâm, thời gian sẽ do em quyết định, anh không ép
- Nhiều lúc tôi sợ chuyện tình cảm, sợ những tan vỡ lại đến, lại đổ lên đầu tôi. Không phải tôi không cố gắng, mà những cố gắng của tôi dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương. Anh nói xem tôi phải làm sao?
===================================================================================
P/S: Dạo này Nhi bận quá không có thời gian đăng chap đều, mấy bạn thông cảm nha :(((( Bắt đầu từ tuần sau Nhi sẽ ra chap mới vào tối thứ 3 và thứ 7 nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro