[ CHƯƠNG 5 ]
- Cậu rãnh không tan ca cùng tôi đi ăn?
Vương Thanh sau vài câu nói hôm tiệc tất niên của Phùng Kiến Vũ mà ghim suốt mấy hôm liền, đi đi về về công ty như một bóng ma, im thinh thít không nói một tiếng nào, hôm nay không biết trở chứng gì liền mở lời trước với Phùng Kiến Vũ
- Cũng được, nhưng ở đâu?
- Xong xuôi cậu cứ về nhà chuẩn bị, bảy giờ tôi đến đó cậu
- Ờ...
Phùng Kiến Vũ vốn dĩ không muốn đi, nhưng ngặt nỗi cậu trước nay không biết nói dối, thẳng tính có sao nói vậy, rất ngại việc từ chối thẳng thẳng người khác mặc dù việc này bày ra tùy tiện vài lý do cũng quá là đơn giản đi, thế mà Phùng Kiến Vũ đến việc diễn một chút cũng không xong nên đành ậm ừ đồng ý cho xong chuyện, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, Phùng Kiến Vũ cũng chẳng tốn đồng nào.
Nói là làm, đúng bảy giờ Vương Thanh đã đậu xe trước cửa nhà Phùng Kiến Vũ, cũng không vội nhấn chuông cửa, ngồi trong xe châm thuốc hút đợi cậu. Về phần Phùng Kiến Vũ sau khi về nhà chỉ nghĩ đến việc một lát nữa phải ngồi ăn cùng Vương Thanh thôi đã đau đầu muốn chết, biết vậy từ chối oách cho xong, nhưng đã lỡ đồng ý rồi muốn trốn cũng không được, ai chứ Vương Thanh là cả một vấn đề. Thành ra, Phùng Kiến Vũ cứ như người mất hồn, nói mất hồn cũng không phải, chỉ là cứ rề rà hết đánh răng lại ra thay quần áo, xong lại không vừa lòng lại vào rửa mặt một lát rồi lại thay quần áo khác, lập đi lập lại như vậy đến lúc Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi nhà cũng là chuyện của gần một giờ đồng hồ sau. Ra khỏi nhà, Phùng Kiến Vũ cứ nghĩ Vương Thanh không chờ được mà về mất vì anh vốn dĩ trước nay không có kiên nhẫn, nào ngờ Phùng Kiến Vũ chưa kịp mừng đã bị dọa sợ hết hồn khi thấy Vương Thanh đứng lù lù ngay trước sân nhìn cậu như muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.
- À... xin lỗi, tôi hơi đau bụng nên...
- Lên xe
Vương Thanh thấy vẻ mặt cứ lấm liếm che giấu việc cố ý làm trễ giờ giấc của Phùng Kiến Vũ mà suýt chút nổi điên lên thật, nhưng cũng may hôm nay Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh ăn phải bả gì mà lại kiên trì đến mức chờ cậu cả giờ đồng hồ mà ngay một cuộc điện thoại cũng không gọi qua, nghĩ thôi cũng thấy khó hiểu nhưng tình huống lúc này có thể cũng làm Phùng Kiến Vũ bớt căng thẳng hơn.
Lên xe ngồi một chốc cũng không thấy Vương Thanh nổ máy đi, Phùng Kiến Vũ nheo mày khó hiểu
- Sao anh còn chưa đi?
- Bình thường tôi hẹn ai, chỉ cần trễ quá năm phút, không cần biết là ai, tôi liền trực tiếp đạp xuống xe
- Vậy còn ngây ra làm gì, mau đạp tôi xuống xe đi, dù gì tôi cũng chẳng muốn ở cùng anh – Phùng Kiến Vũ liếc nhìn qua Vương Thanh mang theo một tia khinh bỉ
- Riêng cậu ngoại lệ
- Tự dưng thấy mình thật vô phúc
- ...
Vương Thanh không trả lời, nghiêng người qua cài dây an toàn cho Phùng Kiến Vũ rồi lái xe một mạch ra ngoại ô. Dừng trước một quán ăn nhìn bên ngoài có vẻ rất bình dân nhưng vào trong thì kiến trúc quả thực không tồi chút nào, xa hoa nữa là đằng khác. Phục vụ thấy Vương Thanh đi vào cũng niềm nở chào hỏi
- Vương tiên sinh, bàn ngài đặt đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu, lối này, mời ngài!
- Được rồi, mang thức ăn ra đi
- Vâng
Thấy Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngơ ngác dáo dác nhìn xung quanh, Vương Thanh liền nắm lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ lôi đi đến một bàn trong góc khuất đã đặt sẵn
- Tôi nói này, chỉ là ăn tối thôi có cần phải đi xa vậy không, anh thiệt biết cách làm màu
- ....
- Bệnh câm tùy hứng của anh vẫn là không có thuốc chữa nhỉ?
- Nếu tôi nói chỉ có cậu mới chữa được thì sao?
- Nói xàm
- ...
Phùng Kiến Vũ đang dự tính kiếm thêm vài câu chửi Vương Thanh cho đỡ ngứa miệng nhưng thấy phục vụ bê thức ăn ra nên đành thôi, ăn vẫn là quan trọng nhất
- Ba phần thịt sườn, lẩu cay, Địa Tam Tiên, hai đĩa thịt bò kia nữa, rồi còn.... Anh điên sao, gọi nhiều món như vậy cho heo ăn à?
- Cậu vốn là heo mà!
- Anh.....
Vương Thanh cứ bỏ mặc Phùng Kiến Vũ lải nhãi bên tai, ăn trước rồi tính, lâu lâu lại quay sang nhúng thịt cho cậu. Phùng Kiến Vũ nhìn cả bàn thức ăn hoa mắt cả lên, mặc dù không phải là cậu bỏ tiền ra nhưng như vậy thực sự phung phí quá rồi. Nói gì thì nói nhưng miệng cậu vẫn ăn không ngừng, Vương Thanh nhúng bao nhiêu thịt qua liền nhồi cả vào miệng ăn hết bấy nhiêu.
- Oa... no quá! – Phùng Kiến Vũ than thở
- Xong rồi thì đi dạo với tôi một chút
- Còn đi đâu nữa, muộn lắm rồi đó?
- Tôi nói đi thì đi, cậu sao lắm lời vậy?
- Xìììi...
Vương Thanh thanh toán bữa tối xong lại lái xe chở Phùng Kiến Vũ ra công viên dạo vài vòng, gió Bắc Kinh lúc này lạnh thật. Hai con người cứ đi như vậy suốt gần một vòng công viên cũng chẳng ai mở lời, Phùng Kiến Vũ thực rất mệt nhưng cảnh đêm lúc này ở Bắc Kinh thật đẹp, nó mang một nét đẹp xa hoa nhưng lại có vẻ gì đơn thuần thân thuộc lắm. Nhìn sang Vương Thanh vẫn đang trầm ổn như vậy, Phùng Kiến Vũ không nhịn được lén đánh giá một chút con người này, vẫn như xưa, lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng hình như trong ánh mắt có điều gì còn chôn giấu mang màu ảm đạm
- Vương Thanh, anh làm sao vậy, rốt cục có chuyện gì nói mau còn đưa tôi về, cứ đi vậy mệt chết
- Tôi đang bao nuôi một thằng nhóc
- .... – Phùng Kiến Vũ hơi sững người suýt choáng mà té xuống, cũng may vừa ăn no nên cũng còn sức mà đứng vững
- Cậu không muốn nghe lý do?
- Có gì mà phải nghe, chuyện của anh, tôi thật không muốn biết
- Thằng nhóc đó cậu có biết
- Sao tôi lại biết hắn? – Phùng Kiến Vũ lại há hốc lần nữa, vẫn không hiểu ý Vương Thanh là gì
- Gia Bảo, tên nhóc học cùng lớp chúng ta lúc trước, hết nhiệm kỳ đầu liền chuyển đi, nhưng hắn không nhớ chúng ta
- À.... Tôi nhớ rồi. Ơ sao hắn lại – Phùng Kiến Vũ đến giờ vẫn có ấn tượng sâu sắc với tên nhóc đó, lúc còn đi học, hắn hoàn toàn như cách biệt với tất cả mọi người, không lâu sau lại mất tích cũng rõ đi đâu, ai ngờ
- Về thôi
- ...
Vương Thanh lái xe đưa Phùng Kiến Vũ về nhà rồi cũng trở về nhà của mình. Vương Thanh về nhà được chừng hai giờ sau, cũng là nửa đêm lại nhận được một cuộc gọi của số máy lạ
- A lô
- Anh là Vương Thanh đúng không ạ?
- Tôi đây, có chuyện gì?
- Bạn anh, Phùng Kiến Vũ đang say ngất ở quán tôi rồi, anh có thể...
- Nhắn địa chỉ qua cho tôi
Nửa tiếng sau, Vương Thanh đến quán rượu thì thấy Phùng Kiến Vũ đã gục ra bàn ngủ say mèm, liền bước lại cảm ơn người phục vụ một tiếng rồi bế xốc Phùng Kiến Vũ mang ra khỏi quán quăng lên xe chở về nhà cậu. Về đến nhà, Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ lên giường, lau khô mồ hôi trên trán cậu rồi đặt sẵn hai viên thuốc giải rượu trên đầu tủ, chỉnh điều hòa cao lên một ít rồi xoay người tính về lại bị tiếng nói mớ của Phùng Kiến Vũ làm giật mình
- Tại sao... tại sao lừa dối tôi, anh đã bảo không thích đàn ông mà, tại sao không để cho tôi dễ dàng quên anh, tại sao dày vò khiến tôi khống khổ như vậy?.....
Vương Thanh chợt hiểu ra mọi chuyện, đau lòng nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
- Cậu ngốc thật hay giả ngốc đây, tôi tiếp cận Gia Bảo lý do là gì không lẽ cậu không hiểu, mười năm trước tôi nói không thích đàn ông, từ lúc cậu bỏ đi, mấy năm sau đó cái ý nghĩ không thích đàn ông trở thành sự phủ nhận trong suy nghĩ của tôi, mười năm sau gặp lại cậu, tôi có còn nói câu đó hay không? Cậu thực sự không hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro