[CHƯƠNG 4]
Vương Thanh sau khi bị đẩy ra khỏi cửa cũng không nói tiếng nào, trên gương mặt vẫn không gợi lên chút xúc cảm gì, cứ thế mà lái xe bỏ đi. Đến một gay bar quen thuộc, nhấc máy gọi vào một số máy được để ẩn trong danh bạ
- Ra trước sảnh cổng chính gặp tôi ngay! – nói rồi không đợi đầu dây bên kia kịp tiêu hóa hết câu nói trực tiếp cúp máy
Hơn mười phút sau từ đâu xuất hiện một tên nhóc thoạt hơn hai mươi, dáng dấp nhỏ bé nhưng nổi bật hiện lên chính là thần thái tỏa ra trong đôi mắt , ánh mắt gợi lên bao vẻ lanh lợi nhưng ẩn chứa sự tàn khốc khiến người ta thương hại. Gia Bảo – sinh viên của một trường Nhạc Viện nổi tiếng đã để dở dang ước mơ được một lần đến gần với khán giả mà đến làm việc tại gay bar này, tính từ đó đến nay cũng tầm hơn ba năm, lý do là gì vẫn không ai biết. Lúc Gia Bảo vừa vào đây làm chừng hơn nửa năm thì gặp Vương Thanh, lúc đó không hiểu sao Vương Thanh lại chực nhớ đến Phùng Kiến Vũ năm xưa nói yêu mình, làm mọi thứ chỉ mong thấy được nụ cười trên môi người mình yêu, rồi lại nghĩ đến làm thế nào tình yêu đồng tính nghịch lý này lại làm con người ta trở nên mê muội mà mù quáng đến vậy, Vương Thanh nghĩ mãi căn bản cũng không nghĩ ra được, vốn dĩ một người mang trong mình một trái tim vốn lạnh băng, tình cảm nam nữ còn chưa từng trải thì đối với loại tình cảm nam nam này thì quả thật là một vấn đề. Rốt cục, Vương Thanh rối trí gọi cho một người bạn thời trung học của mình hỏi qua về tình huống này, liền sau đó quyết định tìm đến gay bar. Hơn hai năm trước vừa đến nơi này lần đầu, Vương Thanh được Gia Bảo đón tiếp rất nồng hậu, không sổ sàng bất lịch sự, không dây dưa đưa đẩy như những tên đồng nghiệp khác làm Vương Thanh trong lòng hiện lên một xúc cảm không rõ ràng, không phải là vì Gia Bảo mà là nghĩ đến Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh ném sang Gia Bảo một xấp tiền dày cộm, ước tính cũng gần sáu ngàn nhân dân tệ cùng một xâu chìa khóa
- Anh bao nuôi tôi?
- ...
Vương Thanh không lên tiếng trả lời xoay người bước đi, Gia Bảo cũng từ từ theo sau rồi lên xe
- Sao lại muốn bao nuôi tôi? Tôi nói này đại ca, con người anh quả thật lắm chiêu trò, anh lại muốn dùng tôi nhử mồi câu ai đây?
- Cậu lắm lời quá, từ bây giờ trở đi, tôi nói gì cậu cứ theo đó mà làm!
- Được rồi, không nói lại miệng mồm anh
Kể từ hôm đó Gia Bảo bắt đầu đến ở nhà Vương Thanh, hiển nhiên lại gắn mác trai bao, từ sáng đến tối chỉ biết ăn không ngồi rồi, thích thì làm bữa tối, không thì lại lôi kéo Vương Thanh ra ngoài dùng bữa, đôi khi lại làm vài chuyện cần làm...cứ thế nhàn rỗi đến mức Gia Bảo chán ngấy lên mà quát tháo Vương Thanh, nhưng mười lần thì mặc định hết chín lần phải nhận lại sự im lặng, Vương Thanh cơ bản không quan tâm, Gia Bảo cũng không màng đến, chỉ là muốn tìm chỗ trút giận, rốt cục cứ theo chiều mạnh ai nấy sống.
Vương Thanh đến làm ở đây cũng sắp giáp năm, hôm ấy công ty mở tiệc tất niên, đương nhiên mọi người trong công ty đều phải có mặt đầy đủ, Phùng Kiến Vũ cũng rất muốn tham gia náo nhiệt nhưng ngặt nỗi chẳng muốn chạm mặt Vương Thanh sau sự kiện lần ấy, nhưng vốn dĩ Vương Thanh trước nay luôn sống thu mình không thích ra vào chỗ đông người nên nắm chắc chín phần Vương Thanh sẽ không đi, nhưng cứ thế nào thì Phùng Kiến Vũ vẫn không khỏi lo lắng liền theo dò hỏi Chí Hào
- Sếp à, tên Vương Thanh ấy hôm nay có đến không, hay hắn lại xin nghỉ vậy?
- Vương Thanh? À, tôi cũng nghĩ cậu ta không muốn đến, nhưng mà đông vui thế này nên suy cho cùng cũng phải có mặt một chút cho phải nên khi nãy tôi có gọi cho cậu ta nói vài câu, cậu ta nói chắc chắn sẽ đến
- Sao chứ? Thật là...
- Cậu sao vậy, không thích?
- Dạ không, không....không có gì. Thưa sếp, tôi xin phép ra ngoài trước
- Ừ, nhớ đến đúng giờ
- Vâng
Phùng Kiến Vũ sau khi ra ngoài vẫn còn chưa nuốt trôi cục tức mà gầm gừ
- Anh bị ngứa đột xuất hả? Từ trước đến nay chưa bao giờ hăng hái vậy, tính gây chú ý sao? Tôi thấy anh liền đánh chết.....
Hậm hực đi vào phòng làm việc, Phùng Kiến Vũ lười nhác nằm ườn ra bàn, lại quơ tay ra trước mặt bấm đốt tay, lẩm nhẩm một hồi không biết suy tính sao quyết định tốt nhất vẫn là không đi, có hơi tiếc một chút nhưng dù gì cũng trải qua tám cái tất niên ở công ty rồi thì bỏ một năm cũng chẳng chết ai, định bụng xong tâm trạng liền tốt hơn
Năm giờ, mọi người đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra nhà hàng đặt sẵn để dự tiệc, riêng Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi thu lu một đống ra vẻ mệt mỏi, cốt là để che mắt mọi người sau đó chuồn êm về nhà, nào ngờ người tính không bằng trời tính, Ngãi Lâm từ đâu thình lình chạy đến quàng lấy cổ Phùng Kiến Vũ làm cậu chỉ có thể oán thầm trong bụng: " Phùng Kiến Vũ tôi kiếp trước mắc nợ cô đến mức nào vậy Lâm Ngãi Lâm?"
- Sao anh còn chưa chuẩn bị gì vậy?
- Tôi hơi mệt, không muốn đi, cô cứ đi trước đi
- Không phải lần nào anh cũng là người tiên phong năng nổ nhất sao? Đừng hòng qua mắt Ngãi Lâm tôi, hôm nay tôi nói đi anh nhất định phải đi, không cãi
- Này.. cô thật . Ế... làm gì vậy? – chưa kịp bày ra một lý do khác lại bị Ngãi Lâm lôi cả người đứng dậy suýt không có thế đứng vững mà nhoài cả người xuống đất
Phùng Kiến Vũ xem như chịu thua trước Ngãi Lâm, bây giờ cậu có bày ra cả thúng chiêu trò thì cũng không qua được mắt cô nàng Ngãi Lâm vốn có tiếng ranh mãnh này, đành phó mặc cho Ngãi Lâm muốn kéo đi đâu thì đi. Vậy hóa ra vẫn phải đụng mặt nhau, không biết món nợ này khi nào thì dứt
Tầm bảy giờ mọi người đã có mặt đông đủ, Vương Thanh cũng đến, ngồi chễm chệ một góc hút thuốc, liếc mắt thấy Phùng Kiến Vũ đang bị Ngãi Lâm quấn lấy trong lòng dấy lên một tia khó chịu cực độ, ném sang cho Ngãi Lâm một ánh mắt sắc bén đến người có lá gan to cỡ não cũng phải khuất phục, nhưng Ngãi Lâm chỉ giật mình một cái liền thè lười trêu chọc, khi đã yên vị ngồi xuống cũng dư thừa ném trả lại Vương Thanh vài cái lườm chán ghét.
- Ngãi Lâm, cô làm trò gì vậy?
- Phùng Kiến Vũ, tôi hỏi này, anh thấy tên Vương Thanh đó thế nào?
- Sao lại hỏi tôi, cô lại muốn theo đuổi anh ta sao? – Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa cười ngặt nghẽo
- Lạy anh, tên đấy tôi nói thật, sao đến hắn thở tôi cũng thấy không ưa nỗi
- ...
Phùng Kiến Vũ lắc đầu nhìn Ngãi Lâm thầm nghĩ cô nàng đến tuổi này vẫn còn chưa kiếm được một ý trung nhân cũng phải, quá chua ngoa. Kể ra Ngãi Lâm chán ghét Vương Thanh cũng phải, người nào vừa nhìn cũng đều có thể dễ dàng đổ gục trước vẻ phong trần của Vương Thanh, nhưng Ngãi Lâm vốn nhìn người rất hay, thoáng chốc liền như vậy thì thật cũng thấy tội thay Vương Thanh.Ngẫm nghĩ một hồi không biết làm sao, Phùng Kiến Vũ lại thốt lên
- Đúng đúng, tôi nói này, cô mà vớ phải hắn xem như xui tám đời nhà cô, đàn ông con trai theo như tôi thấy thì nhỏ mọn quá rồi, lạnh lùng cũng vừa phải thôi, cứ như lúc nào cũng hăm he giết người không bằng, chỉ được cái có vẻ ngoài, gia cảnh thì quá xuất sắc đi nhưng cũng không thể khinh người như thế chứ, thiếu chút nữa thì đầu ai hắn cũng muốn vác ghế lên mà ngồi.....
Phùng Kiến Vũ cứ được đà lải nhãi không ngừng, thanh âm không quá to nhưng có thể dễ dàng để Vương Thanh ngồi cách đó không xa nghe không xót một chữ, nhẹ nhàng đem toàn bộ cảnh tượng vừa rồi thu vào tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro