Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CHƯƠNG 12 ]


- Này cô làm gì vậy?

- Anh đứng yên, tôi muốn xem, muốn xem....

Ngãi Lâm ngay từ lúc bắt đầu đi làm lại, vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Phùng Kiến Vũ liền sáp lại lôi lôi kéo kéo, hết vạch cổ áo lại xoắn cả tay áo của Phùng Kiến Vũ lên, không khỏi cảm thán mà òa lên một tiếng, thật mãnh liệt nha. Phùng Kiến Vũ bị Ngãi Lâm làm cho sượng chín mặt, hầm hầm đi vào chỗ ngồi. Ngãi Lâm phấn khích đến phát điên lên, hết Phùng Kiến Vũ liền chạy đến chỗ Vương Thanh tỉ tê

- Vương Thanh, anh có không, tôi cũng muốn xem?

- Cô muốn xem đến vậy à, toàn bộ đều trên người cậu ấy!

Phùng Kiến Vũ đen mặt. Đang lúc Ngãi Lâm vẫn còn đang làm loạn, Cao Thiên Thành từ ngoài bước vào, vẻ mặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, liếc qua Ngãi Lâm vẫn chưa biết có sự xuất hiện của mình, vẫn còn vô tư hò hét chạy lăng xăng khắp phòng

- Lâm Ngãi Lâm, cô làm ngay bản kiểm điểm, cuối giờ nộp cho tôi! – Cao Thiên Thành đanh mặt lớn tiếng quát rồi khó khăn vào chỗ ngồi

- Không phải chứ?

Ngãi Lâm xụ mặt, xem ra có vẻ chuyện của Cao Thiên Thành và Chí Hào còn nhanh và kịch liệt hơn cả hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, phúc lợi này thật khó nuốt mà...

Hết giờ làm việc, Phùng Kiến Vũ mặc kệ Vương Thanh lẽo đẽo phía sau lắm lời, cứ thế đi thẳng đến nhà xe tự lấy xe về nhà. Chiến tranh lạnh đến hôm nay là ngày thứ ba... Chả là sau buổi sáng chết tiệt đó, Vương Thanh vì quá kịch động mà phát tiết trong cơ thể Phùng Kiến Vũ tận bốn lần, mãi đến tận quá trưa mới bắt đầu bữa sáng đã lạnh tanh, cũng chính vì vậy mà Phùng Kiến Vũ bị không ít ánh mắt dòm ngó từ sảnh khách sạn đến khi xuống máy bay. Toàn thân đau rã rời, cứ phải đi vài ba bước ngừng lại thở vài cái, Vương Thanh biết sai nên có ý muốn dìu Phùng Kiến Vũ, nhưng Phùng Kiến Vũ một khi đã xù lông thực sự thì đến việc động đến đầu ngón tay cậu còn khó chứ đừng nói đến việc chạm vào người. Từ lúc về, Vương Thanh gọi điện thì bị dập máy, nhắn tin thì không có hồi âm, đến tận nhà thì bị nhốt ngoài cửa, đến công ty thì lại bị xem như vô hình.... Tận hai hôm sau, dù đã làm mọi cách Phùng Kiến Vũ vẫn không thèm đoái hoài đến Vương Thanh. Mềm không được thì đành phải dùng biện pháp cứng rắn mới trị được tên nhóc cứng đầu này. Nghĩ là làm, trước khi hết giờ làm vài phút, Vương Thanh tranh thủ thu xếp toàn bộ tài liệu xong xuôi, trước đó bí mật ra dấu với Ngãi Lâm, chuông vừa reo chạy ngay sang bàn làm việc của Phùng Kiến Vũ túm cổ cậu vác hẳn lên vai mặc cậu la hét giãy giụa

- Anh bỏ tôi ra tên điên này, tôi còn chưa dọn đồ. Bỏ ra....

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm giúp anh, vui vẻ nha... - Ngãi Lâm hý hửng hướng Phùng Kiến Vũ cười nói

Phùng Kiến xác định lần này Vương Thanh nổi giận thật rồi, chết chắc. Vương Thanh quăng Phùng Kiến Vũ vào trong xe, vẫn còn chưa vội đóng cửa, cứ chần chờ đứng đấy thử xem biểu hiện của cậu như thế nào, quả nhiên cứng đầu khó bảo, mông mặc dù đập mạnh xuống ghế rất đau nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn im thinh thít không nói tiếng nào, không thèm liếc mắt qua Vương Thanh một cái, mắt ánh lên một tia chán ghét nhìn chỗ khác. Vương Thanh cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, lên xe chạy thẳng về nhà mình. Đến nhà, Vương Thanh cố ý nhẫn nhịn mở cửa xe bảo Phùng Kiến Vũ xuống nhưng Phùng Kiến Vũ ngoan cố ngồi yên đấy, một ly cũng không nhúc nhích

- Bước xuống! – Vương Thanh lần này hết kiên nhẫn nổi điên lên quát Phùng Kiến Vũ

- ...

- Tôi bảo em bước xuống!

- ...

Phùng Kiến Vũ thật nếu không dùng biện pháp mạnh thì không hiệu quả, ngạo kiều không hết, chỉ có ngạo kiều thêm. Vương Thanh bất mãn cuối xuống ôm Phùng Kiến Vũ ra ngoài, lại được thêm một trận kịch liệt giãy giụa, la hét. Vương Thanh không nói lời nào dùng tay ra sức đánh liên tục vào mông Phùng Kiến Vũ

- Đau....

- Biết đau thì yên lặng đi!

Lần này Phùng Kiến Vũ biết mình có phần hơi quá nên triệt để im lặng không nháo nữa. Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ lên phòng để đấy rồi đi ra ngoài, lát sau mang vào một cốc sữa lớn ép Phùng Kiến Vũ uống. Phùng Kiến Vũ trước giờ không thích uống sữa, thành ra muốn mập mạp lên một tí cũng không được, Vương Thanh nói mãi mới được vài ngụm lại thôi. Không có biện pháp, đành dùng miệng đút uống. Phùng Kiến Vũ ra sức đạp Vương Thanh, miệng ngậm chặt kiên định không hé ra, Vương Thanh sau đó ngồi cả lên người Phùng Kiến Vũ làm cậu không cách nào giãy được nữa. Một bên nắm chặt hai tay Phùng Kiến Vũ, một bên lại bóp miệng cậu buộc hé ra để sữa vào. Từng dư vị ngọt ngào của sữa và đôi môi kia lại khiến Vương Thanh cả người nóng rực, bất giác mà đứng thẳng dậy. Phùng Kiến Vũ mấy hôm trước đến nay vẫn còn ám ảnh, nhìn thấy liền phát hoảng, liều mạng la hét muốn bỏ chạy, Vương Thanh kiềm chế thế nào cũng không được, nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn xuống. Phùng Kiến Vũ khi nào cũng vậy, trước nụ hôn của Vương Thanh mà hoàn toàn bất lực, bị hôn đến mờ mắt, tay chân mềm nhũn không còn sức phản kháng, mà Phùng Kiến Vũ vốn cũng không nhịn được, tuy sợ hãi nhưng vẫn tay vẫn vô thức lần mò qua lớp quần áo kia. Vương Thanh nhẹ nhàng hôn lên đầu lưỡi cần được an ủi, ngón tay khẽ dịch xuống thô bạo không báo trước đâm vào làm Phùng Kiến Vũ rùng mình la lên

- A.... mau lấy ra, cút!

- Anh hứa lần sẽ nhẹ mà...

- Có ông ngoại nhà anh mới tin, a....

Vương Thanh cũng biết lần trước vì quá kích động mà làm Phùng Kiến Vũ hoảng sợ nên lần này quyết tâm đền bù, thành ra khâu chuẩn bị kéo dài tận nửa giờ sau. Phùng Kiến Vũ có chút quen được với sự xáp nhập này nên cũng ngưng bài xích, ngược lại cơ thể càng tăng thêm khoái cảm mà phát ra thanh âm mê người. Vương Thanh được đà làm tới, dồn nén cực điểm hôm nay trị thói ngang ngạnh của Phùng Kiến Vũ cho ra trò.

- Bảo bối, em còn dám cứng đầu?

Phùng Kiến Vũ bị một tiếng bảo bối, hai tiếng bảo bối của Vương Thanh mà đỏ hết mặt nhưng vẫn chứng nào tật nấy, kiên định úp mặt xuống gối cắn răng không lên tiếng

- Em dám không trả lời hả?

- Tôi làm sao phải trả lời anh hả?

- Còn lớn tiếng được nữa sao? Xem ra anh chiều em quá rồi!

- Cút...

Phùng Kiến Vũ một bên hô hấp khó khăn, một bên vẫn có thể lớn giọng quát Vương Thanh, mà Vương Thanh không biết nghĩ thế nào liền rút ra làm Phùng Kiến Vũ sửng sốt một phen. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Vương Thanh lại tiếp tục đưa vào một ít rồi lại rút ra, cứ thế lặp lại làm Phùng Kiến Vũ ngứa ngáy không chịu được

- Vương Thanh...

- Làm sao?

Phùng Kiến Vũ bị chọc đến mặt ửng đỏ cả lên, uất ức kêu ra hai tiếng như thế nhưng vẫn bị Vương Thanh đùa dai, dự tính tuy hơi mất mặt một chút nhưng vẫn đỡ hơn tình cảnh lúc này, đưa tay xuống định an ủi chính mình liền bị Vương Thanh túm lấy

- Mau gọi ông xã!

- ...

- Em không gọi thì cũng đừng mong được thoải mái – Vương Thanh nói vậy nhưng thực sự chính mình cũng không chút thoải mái gì

Phùng Kiến Vũ im lặng một hồi lâu, điều hòa lại hơi thở, nhìn sang Vương Thanh hạ giọng

- Bà xã...

Con mẹ nó, bà xã? Đầu Vương Thanh nổ đoàng một tiếng, lần này Phùng Kiến Vũ thê thảm....

Sáng hôm sau vừa đi ra khỏi thang máy Ngãi Lâm đã nghe giọng của Cao Thiên Thành la inh ỏi vang khắp hành lang

- Cái gì, cậu ta làm sao mà lại nghỉ tận bốn ngày, công ty đang trăm công nghìn việc, tôi cơ thể không khỏe còn chưa dám nghỉ, thật tức chết mà!

Cao Thiên Thành vì việc Phùng Kiến Vũ sung sướng ở nhà nằm ườn ra đấy bốn ngày trời mà nghẹn họng, chính mình đến đi cũng mệt mà xin nghĩ một ngày cũng không được duyệt qua, đang tức giận xoa quả đầu đến rối bù lại thêm giọng chua ngoa của Ngãi Lâm chọt vào liền khiến không khí xung quanh giảm xuống độ âm

- Haizzz, tôi phải đi chỉnh đốn tên Chí Hào kia lại thôi, làm sao mà lại để có người ủy khuất đi ganh với tiểu Vũ của tôi thế này...

- Cô...

Cao Thiên Thành câm nín triệt để!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: