Đến công ty/13
Cả hai ăn rất ngon miệng, chẳng nói với nhau tiếng nào, anh thấy không khí căng thẳng nên mở lời
TG: tôi xin lỗi
VD: nếu mà chuyện Tiểu Bối thì anh không cần phải xin lỗi đâu
TG: ừm...ăn có ngon không
VD: tạm, tôi ăn xong rồi tôi lên trước đây
TG: ừm
Vỹ Dạ lên phòng đóng cửa, còn anh thì suy nghĩ trầm ngâm *cái cảm giác gì đây chứ?* rồi rửa bát lên phòng ngủ
Đến sáng dậy bước xuống nhà thì thấy Vỹ Dạ đang bế Tiểu Bối nói chuyện vui vẻ với Trấn Thành. Anh khó chịu bước xuống bếp nói với đầu bếp
TG: làm cho tôi một phần cơm
"Tôi làm ngay"
Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ anh khó chịu *đây là nhà tôi mà sao tự tiện như nhà mình thế?*
"Thức ăn của ông chủ đây"
TG: được rồi
Ăn xong anh chuẩn bị đến công ty, bước ngang qua mặt cô và Trấn Thành. Vừa đi qua được mấy bước thì Tiểu Bối khóc lên quơ tay quơ chân về phía anh. Anh nghe tiếng khóc thì quay lại thấy Tiểu Bối nhìn mình, anh tiến lại
TG: để tôi ẵm Tiểu Bối một lát
VD: ừm...được
Vừa được Trường Giang ẵm một thì Tiểu Bối nín khóc còn ôm lấy anh
TG: thôi nào qua mẹ nhé bố đi làm
Đưa Tiểu Bối qua Vỹ Dạ liền mếu máo không đồng ý
VD: thôi nào Tiểu Bối. Sao con hư vậy hả
Vỹ Dạ lớn tiếng làm Tiểu Bối khóc nấc lên
TG: thôi em đưa Tiểu Bối đây, hôm nay tôi sẽ cho Tiểu Bối lên công ty
VD: nhưng...
TG: Tiểu Bối sẽ không sao đâu, có tôi chăm sóc em đừng lo
Trường Giang bế Tiểu Bối đến công ty. Bước vào ai cũng ngạc nhiên
"Con của Chủ tịch sao?"
"Tôi cũng chả biết"
"Chưa bao giờ thấy chủ tịch vui như vậy đấy"
"Chắc là con của anh ta thật đấy"
"Con bé xinh nhỉ"
"Chào chủ tịch"
TG: cô vào phòng lấy xấp tài liệu tôi để trên bàn đem xuống phòng thiết kế chỉnh lại cho tôi
"Dạ chủ tịch"
TG: mà nè lấy cho tôi cái ghế cho em bé
"Dạ tôi lấy ngay"
TG: Tiểu Bối của bố ngoan nhé
Reeng...reeng
TG: Tiểu Bối ngồi đây đợi bố một lát nhé
TG: alo
VD: Tiểu Bối sao rồi. Có cần tôi đến đón con bé không?
TG: trưa nay mang cháo bí đỏ lên cho con bé là được rồi. Con bé rất ngoan không cần đón về đâu
VD: được 11h tôi lên công ty
TG: trưa nay mẹ mang đồ ăn lên cho Tiểu Bối đấy
<Cốc...cốc>
TG: vào đi
"Thưa chủ tịch có đối tác đến ạ"
TG: đối tác nào?
"Thưa bên công ty Ninh Thị ạ"
TG: được cho người mời họ vào phòng họp còn cô ở đây trông Tiểu Bối. Tiểu Bối mà khóc thì cô không yên đâu
"Dạ...dạ"
Anh bước vào phòng họp
Lan Ngọc: chào Võ Tổng
TG: chào cô
LN: tôi đến để bàn về mẫu dây chuyền và nhẫn không biết anh có hứng thú không?
TG: cô cứ nói qua xem
LN: anh xem qua mẫu thử. Dây chuyền này được làm từ ngọc Ruby rất tinh xảo tôn lên vẻ sang trọng quý phái còn chiếc nhẫn này được kết từ 28 viên kim cương nhỏ và 1 viên lớn tạo điểm nhấn rất sang trọng và tao nhã
TG: được tôi sẽ hợp tác với cô, làm riêng cho tôi 1 dây chuyền và 1 nhẫn nhưng tôi muốn nó sẽ là bộ duy nhất
LN: được hợp tác vui vẻ
TG: tạm biệt
Trường Giang bước về phòng mình
TG: Được rồi cám ơn, cô ra ngoài được rồi
"Vâng thưa chủ tịch"
Vỹ Dạ đang thay đồ chuẩn bị lên công ty. Cô diện một bộ váy trắng thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng
VD: anh nấu cho em một phần cháo bí đỏ anh để vào hộp giúp em nhé.
"Vâng, cô chủ cần gì nữa không ạ?"
VD: cho em một phần cơm cá kho với canh chua nữa
"Có ngay"
Đúng là chỉ có cô mới để ý đến sở thích của anh
VD: Dương Lâm em chở chị đến công ty nhé
DL: dạ chị lên xe đi
Trên xe không ai nói với ai lời nào, Dương Lâm ngứa miệng nên không thể im nữa
DL: chị mang cơm cho anh Giang sao?
VD: chị mang cơm cho Tiểu Bối
DL: đến rồi chị đi cẩn thận nhé
VD: cám ơn em
Lâm Vỹ Dạ bước vào, đi đến quầy lễ tân
VD: cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu?
"Chị có hẹn trước không ạ?"
VD: cô cứ gọi nói là vợ đến kiếm
"À...dạ"
"Dạ rồi mời chị đi lối này lên tầng 15 rẽ phải sẽ thấy"
VD: cám ơn cô
Lâm Vỹ Dạ bước đi với cặp lồng thức ăn trên tay, cô bước vào thang máy lên tầng 15 đến tầng 7 thì có 2 cô nhân viên đi vào thì thầm to nhỏ
"Ê mày nhìn cô ta kìa"
"Nhân viên mới hả mày"
"Ai biết chắc là chưa biết quy định ở đây"
"Chắc tiểu thư nhà nào"
Lâm Vỹ Dạ không để ý bước ra khỏi thang máy
<cốc...cốc>
TG: vào đi
VD: tôi mang cháo đến cho Tiểu Bối
TG: em ngồi đi
VD: có cả cơm cho anh đây, đầu bếp dặn tôi mang theo (ủa em nhớ chị kêu đầu bếp làm mà ta)
TG: vậy sao
VD: Tiểu Bối à qua mẹ nè đừng làm phiền để ba ăn đi con
TG: em đút Tiểu Bối ăn giúp tôi
VD: rồi rồi Tiểu Bối qua mẹ nhé
Trường Giang nhìn Vỹ Dạ đút cho Tiểu Bối ăn rất ngon lành
TG: à mà nè lát em về chung với tôi đi cho tiện khỏi phải để Dương Lâm chạy hai lần
VD: sao cũng được
<cốc...cốc>
TG: vào đi
"Thưa chủ tịch Ninh Tổng đưa sản phẩm đến ạ"
TG: được cô nhận rồi chuyển khoản cho cô ta đi
"Vâng thưa chủ tịch"
____________________________
"Của chủ tịch đây ạ"
TG: cô cứ để trên bàn rồi ra ngoài đi
"Vâng"
TG: ăn xong về được rồi chứ
VD: ừm
TG: em cầm cặp hộ tôi để tôi bế Tiểu Bối
VD: được không đó?
TG: yên tâm
Hai người đi cạnh nhau như một gia đình hạnh phúc ai nhìn vào cũng hết hồn, hai cô gái đi chung thang máy với Vỹ Dạ cũng xấu hổ cúi gầm mặt
"Nãy nghe lễ tân nói vợ chủ tịch đến tôi còn tưởng là tin nhảm"
"Nhìn họ hạnh phúc nhỉ"
"Lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch cười đấy"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro