Phần 8: NGƯỜI CON GÁI YÊU ANH RẤT SÂU NẶNG
Cô quệt nước mắt, chạy ngay đến phòng bệnh mà cô y tá đã nhắn. Anh nằm trên chiếc giường trắng tinh, trông anh thật yên bình, như một thiên sứ. Nhưng là một thiên sứ nhẫn tâm, đã bước qua đời cô và để lại cho cô nhiều cay đắng. Cô tiến lại gần hơn, vẻ mặt xanh xao của anh khiến cô xót xa đến nghẹn lòng, không kiềm được những giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt đẹp trai nhưng có phần hốc hác của anh. Những năm qua anh sống thế nào? Chẳng phải trước đây khi còn bên nhau anh luôn nói mình có một cuộc sống rất đủ đầy và sung sướng? Vậy thì người đàn ông đang bất động ở đây là như thế nào?
Cô nắm chặt đôi bàn tay mình, cô không hiểu, nghĩ thế nào cũng không hiểu, có lẽ suốt đời này cô cũng không thể hiểu được vì sao ông trời lại bất công như thế? Cô yêu anh, yêu anh hơn bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này, cô có thể cho anh tất cả, thậm chí danh dự hay tiền đồ của mình cô cũng không màng tới, nhưng cô chỉ vì cô là người đến sau nên dù có hi sinh nhiều thế nào mãi mãi vẫn không thể ở cạnh anh. Cô muốn được chăm sóc anh, đỡ đần cùng anh những khó nhọc, muốn ở bên anh cùng anh gánh vác gia đình, chứ không phải như người phụ nữ của anh, chỉ việc ăn no mặc ấm để mặc anh một mình bươn chải với đời. Cô còn nhớ nhiều năm về trước, khi cô lỡ miệng trách móc người phụ nữ đó, anh đã không tiếc lời bênh vực, cô bỗng cảm thấy mình nhỏ nhen đến nhường nào? Cô chỉ là người thứ ba, cô không có quyền can dự đến gia đình của người khác!!! Cô hiểu điều đó, ai cũng hiểu điều đó, nhưng chẳng ai biết rằng chỉ vì yêu anh nên cô mới trở nên đáng ghét như thế. Nhưng rồi thì sao, khi cô lo lắng cho anh không ăn đủ bữa, không ngủ đủ giấc thì lại thấy anh hằng ngày mua đồ ăn sáng cho vợ, khi không nhìn thấy anh cô lo lắng anh đang gặp chuyện thì mấy ngày sau lại hay tin anh cùng vợ đi du lịch. Cô ấy là vợ anh, cô ấy cần anh chăm sóc, cô ấy có quyền được hưởng thụ tình yêu và sự bao dung của anh. Vậy còn cô thì sao, cô là cái gì, với anh cô chỉ là người anh tìm đến trong những lúc thiếu vắng vợ thôi sao?
Vậy thì sự việc ngày hôm nay cũng tương tự như thế, cô đang thay thế vợ anh chăm sóc anh lúc cô ấy không có ở đây? Vì sao cô phải làm như vậy, cô không hiểu? Tại sao cuộc sống của họ lại có sự hiện diện của cô? Tại sao trong bức tranh gia đình ấm áp của họ lại có một góc nhỏ dành cho cô? Tại sao lại đem cô vào bức tranh tình yêu ngọt ngào và ném cô vào trong một góc tối đầy cô đơn và u uất? Cô không hiểu tại sao bao nhiêu cay đắng thì cô phải nhận trong khi cô gái ấy chỉ sống sung sướng trong tình yêu và sự che chở của anh? Có người nói với cô rằng: Cô là người thứ ba thì lấy quyền gì mà so đo? Cô cũng nghĩ vậy. Không ai ép cô làm như vậy, là do cô lựa chọn làm như vậy. Ngày hôm nay cũng đã có người khuyên cô nên bỏ mặc anh nhưng cô vẫn một mực muốn đến đây vậy thì... cô còn trách ai?
Đã có rất nhiều lần cô nhìn thấy họ tay trong tay nói cười vui vẻ, quay mặt đi và tự nhủ sẽ quên...
Cô rất ghét ăn xôi nhưng nhìn thấy gói xôi anh mua cho vợ liền nuốt nước bọt. Cô không phải là người quan trọng những dịp lễ nhưng nhìn thấy những món quà của anh dành tặng vợ mà trong lòng cảm thấy dịp lễ đó thật quan trọng. Cô không phải là tuýp người lãng mạn nhưng nhìn thấy những điều thường ngày mà anh đã làm cho cô ấy lòng chợt dâng lên cảm giác muốn được làm nữ chính trong câu chuyện của riêng mình,... Đã không dưới 100 lần tim cô đau như dao cứa, đã không dưới 1000 lần cô dặn lòng phải quên đi,... nhưng đã không biết bao nhiêu lần chỉ vì một câu "anh nhớ em" mà cô bỏ qua tất cả, bỏ qua những đau đớn, những quặn lòng để đến bên anh...
Người ta nói cô thật nực cười, trên đời này đâu có thiếu đàn ông, làm gì cứ đăm đăm vào một người đàn ông đã có vợ? Cô đọc những bài báo, nghe những câu chuyện về người thứ ba, nghe người ta mắng mỏ, phỉ nhổ, nhưng không một ai dạy người thứ ba cách để từ bỏ, cách để quên. Cô yêu anh, yêu con người của anh, yêu người đàn ông dãi nắng dầm sương lo toan mọi thứ cho gia đình, yêu người đàn ông trầm tính luôn biết lắng nghe và luôn biết cách dung hòa với người khác, yêu người đàn ông luôn biết chịu khó, luôn vượt qua được mọi chông gai trong cuộc sống,... Cô không phải như những người phụ nữ cướp chồng của người khác, cô không hề làm chuyện có lỗi với vợ của anh ấy vì cô không hề cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Chỉ là cô yêu chồng của cô ấy và muốn ở bên anh, san sẻ bớt nhọc nhằn, trò chuyện để anh tìm vui. Cô không nói bản thân mình là người cao thượng gì cả, cô chỉ mong nếu có ai đó biết được câu chuyện này, họ có thể hiểu cho nỗi khổ của cô, rằng cô lỡ yêu một người đã có gia đình. Cô bắt đầu tình yêu với anh nhưng mỗi lần nghĩ tới tương lai là một lần rơi nước mắt bởi vì tương lai ấy là sự chia lìa. Không ít lần anh bảo cô đừng nghĩ ngợi về tương lai, nhưng làm sao mà không nghĩ được. Cô ở bên cạnh anh, vui vẻ nói cười nhưng quay lưng đi là những giọt nước mắt. Có nhiều người vẫn thường hay nói nếu được quay trở lại em vẫn sẽ yêu anh, dù biết kết cục là chia lìa. Nhưng cô thì khác, nếu được quay lại cô nhất định sẽ đi con đường khác, sẽ mãi mãi không xen vào gia đình của anh bởi vì nỗi đau này đã quá sức chịu đựng của cô rồi... :'(
...
Anh từ từ mở mắt, đôi mày chau lại. Cô mỉm cười lau đi nước mắt. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cô quay đi, ngày lúc này, cô không muốn nghe thấy giọng nói của anh vì cô sợ mình sẽ không thể ngừng khóc...
Sau khi bác sĩ rời đi, không khí nặng nề lại bao trùm lấy căn phòng ... Cô và anh nhìn nhau, hai người từng yêu nhau giờ đây lại không nói được một lời nào với nhau
Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy...
Cô còn nhớ rất rõ mùa hè năm ấy, có một người đàn ông đã siết lấy tay cô đi trên con phố đông. Họ cứ thế mà đi, không có phương hướng cũng chẳng có mục đích, hệt như chuyện tình của họ hoàn toàn mờ mịt và chẳng có tương lai...
Ngày đó anh thật dịu dàng biết bao nhiêu.
Ngày đó lúc sắp chia tay anh chẳng nói một lời nào vì cứ sợ sẽ làm cô khóc.
Ngày đó, người đàn ông của những năm tháng đó, thật đáng yêu và đáng nhớ biết bao.
Còn cô gái ngày đó thì sao?
Cô vẫn vậy, ở bên anh cô vẫn luôn nở nụ cười rất tươi dù rằng khi anh quay đi cô luôn bật khóc. Cô thương người đàn ông đó, người đàn ông đang nắm chặt tay cô, người đàn ông khó tính luôn làm cô đau lòng, người đàn ông đa tình trót nói yêu cô nhưng không thể yêu cả đời, người đàn ông mà sau bao nhiêu đau đớn tủi hờn cô vẫn không thể quên được. Vì thương anh nên cô không muốn làm anh khó xử, vì thương anh nên cô luôn cố tỏ ra hiểu chuyện, hiểu luật lệ dành cho kẻ thứ ba. Cô nén nước mắt, cố nặn ra những lời lạnh lùng nhất.
"-Anh không cần lo lắng cho em, rồi em sẽ quên thôi. Một ngày nào đó em sẽ tươi cười trước mặt anh, bên cạnh em sẽ là một người đàn ông và hai đứa trẻ..." – cô nghẹn ngào "-ngay từ lúc bắt đầu em đã hiểu, em với anh chỉ là thoáng qua còn cô ấy mới là cả cuộc đời. Em xin lỗi vì đến tận giờ phút này em vẫn không thể chúc hai người hạnh phúc, nhưng em biết không cần lời chúc của em thì hai người vẫn hạnh phúc bởi vì anh là một người đàn ông tốt. Anh đừng tất bật quá, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn và đối xử tốt với mình. Nếu sau này có gặp lại em khi đang đi cùng vợ, em xin anh đừng nhìn vào mắt em. Em sẽ không hỏi rằng anh có buồn khi xa em không bởi câu trả lời ấy đã không còn quan trọng. Anh à, anh hạnh phúc nha, em yêu anh nhiều lắm"
Nói xong cô quay lưng thật nhanh, anh đứng đó lặng nhìn cô và họ lạc mất nhau trong biển người vô tận...
...
Họ nhìn nhau rất lâu, thời gian đủ để cả hai sống trong kí ức tuyệt vời từng có. Dường như mỗi một hành động đều nhắc họ nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào khi bên nhau.
3 năm, anh vẫn không thay đổi, vẫn thích nhìn vào mắt cô, nhưng cô nay đã khác rồi, cô không còn là cô bé hay mắc cỡ trước anh, cũng không e thẹn quay đi mỗi khi anh nhìn chằm chằm, nhưng có ai biết là con tim cô vẫn thế, vẫn cứ đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy anh, vẫn cứ đau quặng thắt mỗi khi lo lắng cho anh
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói của anh vẫn rất nhỏ, nếu không để tâm chắc chắn không ai nghe thấy anh nói gì "-Sao em biết mà đến đây?"
"-Cô y tá gọi cho em..." – cô sực nhớ lại lời cô y tá, nhanh miệng hỏi "-Anh gọi cho em?"
Anh im lặng, không hề phủ nhận cũng không giải thích gì thêm.
Cô định quay đi thì anh lại lên tiếng
"-Sao em vẫn chưa có người yêu?"
"-Em vẫn còn trẻ, chưa muốn bị ràng buộc"
"-Em đã quên chưa?"
"-Em quên được chưa cũng không quan trọng, bởi vì cuộc sống của em hiện tại rất ổn và em không muốn yêu"
"-Chàng trai đó dường như rất yêu em, đừng bướng bỉnh nữa, em không còn trẻ đâu, tìm đối tượng là vừa rồi"
"-người yêu trước đây của em cũng rất tốt với em, nhưng anh ấy bây giờ chẳng còn bên cạnh em"
"-vậy thì có thể em và người đó chưa phải là tình yêu đích thực, nếu là mảnh ghép của nhau thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc bên nhau"
"-hóa ra là vậy, chắc là cô vợ hiện tại chính là mảnh ghép cuối cùng, là tình yêu đích thực của anh ấy nhỉ?"
"-Có lẽ vậy" - anh thì thầm
"-vậy chắc là anh ấy rất hạnh phúc, nhưng em không hiểu vì sao em lại gặp anh ấy trong tình huống thế này, tình yêu đích thực của anh ấy giờ đang ở đâu"
"-anh xin lỗi đã làm phiền đến em"
Cô không còn nói được lời nào, im lặng nhìn anh
"-anh sống rất tốt, em đừng lo cho anh"
"-ừm" - nước mắt đã lưng tròng nhưng cô vẫn cố gắng không để anh nhìn thấy - "thật ra em không lo cho anh, em chỉ sợ anh thấy bộ dạng bi lụy vì tình yêu của em thôi, yếu đuối trước mặt người khác đã rất xấu hổ huống hồ yếu đuối trước người yêu cũ.
Nhưng có lẽ em đã quá ảo tưởng về địa vị của mình trong lòng anh ấy, anh ấy từ lâu đã chẳng còn để ý đến em...
dường như hiện tại anh ấy đã yên ổn và không muốn em xuất hiện trong cuộc sống tươi đẹp của anh ấy nữa"
"-Vậy có bao giờ em nghĩ rằng "người yêu cũ" của em vẫn còn quan tâm em?
Và nếu em chưa hạnh phúc thì anh ấy không thể yên lòng?"
Lời nói ấy không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là an ủi. Nhưng cô vẫn muốn tin, dù rằng niềm tin đó vô cùng mong manh.
Có lẽ đây là chút ngọt ngào cuối cùng mà anh có thể dành cho cô.
Chiều, cô tan ca sớm 30p để về chuẩn bị thức ăn cho Khoa. Vừa ra đến cổng cty đã thấy Huy. Anh chau mày nhìn cô. Cô mím chặt môi, nghĩ là sẽ bị anh mắng 1 trận...
Huy thở dài "-Hình như hôm qua có người nói dối!"
Cô cúi đầu "-em xin lỗi!"
"-Hôm qua sao không về nhà?"
"-em... bạn em bị té xe cấp cứu hôm qua em phải trông bạn ấy"
"-Bạn?" - Huy mở to mắt nhìn cô em khờ khạo của mình nói dối. Những vết đỏ hằn sâu trong đôi mắt anh.
Có lẽ anh giận lắm!
Diệp biết, ngay lúc này cô rất muốn nói cho anh biết cô khổ tâm thế nào. Cô hiểu sự quan tâm của anh, cô cũng biết anh thương cô đến nhường nào. Vì thương nên mới bao che chuyện cô yêu thầy giáo của mình, vì thương nên mới mềm lòng cho cô được yêu một người đã có gia đình, vì rất thương nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua biết bao nhiêu lần cô nói dối...
Huy xót xa nhìn đôi mắt sưng đỏ của em gái. Anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng anh không nỡ nhìn Diệp đau khổ, không nỡ dồn em gái mình vào đường cùng. Anh muốn làm bạn với Diệp để nó biết trên thế giới này nó không hề đơn độc, dù sao thì nó vẫn còn có anh. Ai cũng có quá khứ buồn, ai cũng có những lần sai phạm, anh cũng vậy, và chính cô em gái này đã giúp anh thoát ra khỏi đó. Anh không bao giờ quên, những tháng ngày đau khổ đó, có một cô gái đã đến bên anh, cho anh bờ vai, để anh có thể trải nỗi lòng mình, cô giúp anh tìm lại những gì đã mất, giúp anh trở lại là chính mình của ngày xưa, cô giúp tìm lại người con gái mà anh đã đánh đổi bằng cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình để yêu, cho anh can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Có lẽ đối với Diệp không chỉ là tình thương của một người anh mà còn là sự biết ơn của một người đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu... Dường như ông trời rất không công bằng với anh em cô, luôn để họ phải chịu thiệt thòi trong tình yêu, cũng có thể ông sắp xếp như vẬy để anh có cơ hội trả ơn người em gái này...
Anh cười hiền, đặt tay lên vai cô.
"-Anh có thể giúp gì cho em?"
Diệp ngước mặt lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh bằng tất cả sự biết ơn "-Ở bệnh viện S, anh có quen bác sĩ nào không? Anh nhờ anh ấy theo dõi tình trạng của bạn em được không?"
"- Việt Hoàng - bạn thời trung học của anh đang làm bác sĩ ở đó, anh sẽ gọi cho cậu ấy. Bây giờ em đến đó à? Anh đưa em đi!"
"- À không cần đâu anh, em tự đến đó"
Diệp bước đi, Huy nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ nhưng toát ra vẻ cô độc của em gái, khẽ thở dài.
Cô đến bệnh viện, tầm 6h. Huy vừa gọi và thông báo Hoàng sẽ đến sau khi tan ca. Diệp bước đến phòng bệnh 05, chợt cô sựng lại...
Căn phòng lúc sáng lạnh lẽo với 3 chiếc giường và 2 người bệnh đang mệt mỏi thiếp đi thì bây giờ đã tràn đầy không khí ấm áp. Cô nhìn họ đang nói chuyện với nhau, người phụ nữ ân cần đút từng muỗng cháo vào miệng anh. Cô cười như mếu, thầm nghĩ "người phụ nữ của anh là mình thì tốt biết mấy".
Cô tựa lưng vào tường, Khẽ thở dài, cô không muốn khóc ở đây, nhưng dường như từ ngày tuyến nước mắt bị Quân kích thích trở lại, cô luôn không thể khống chế được. Cô mệt mỏi để mặc nước mắt lăn dài.
Một cô y tá đi đến nhìn cô tò mò, đỡ tay cô
"-cô có chỗ nào không khỏe ư?"
Cô hoảng hốt lau nước mắt, lắc đầu.
"-xin lỗi, hôm nay cô trực phòng bệnh này đúng không?"
"- phải, tôi có thể giúp gì cho cô?"
"- cô có thể giúp tôi đem cái này cho bệnh nhân giường số 1 được không? Bây giờ tôi có chút việc phải đi" - giọng của cô trở nên trầm khàn
"- được, tôi sẽ giúp cô nói với anh ấy..."
"- cô đừng nói, chỉ đem vào cho anh ấy thôi! Cô giúp tôi nhé?" - cô ngắt ngang lời cô y tá
"- được" - cô y tá mím môi, có lẽ cô đã hiểu được ít nhiều điều gì đó
Diệp lặng lẽ nhìn vào phòng, cô y tá đưa cho anh túi thức ăn. Vợ anh nhận lấy và hỏi là của ai. Cô y tá chỉ trả lời qua loa
"- lúc nãy có 1 người nhờ tôi mang đến, có lẽ là người quen của anh ấy"
Anh nhìn túi thức ăn bằng vải màu hồng, chợt liếc mắt qua mảnh giấy cũng màu hồng vẫn còn dán chặt trên bàn, đôi mày chau lại. Cô khẽ mỉm cười. Thì ra anh vẫn còn nhớ... có một người con gái rất yêu màu hồng đã từng bước qua đời anh.
Định bước đi thì một anh chàng mặt áo blouse vô cùng tuấn tú bước tới. Anh toát ra vẻ thân thiện và hoạt bát, có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh cười rất tươi với cô. Cô cũng gật đầu chào hỏi
"- xin lỗi em có phải là em gái của Huy không?"
"- dạ phải, anh là bác sĩ Hoàng?"
"- đúng rồi, rất vui được biết em" - anh giơ tay ra.
Diệp bậc cười, nhẹ nhàng bắt tay anh.
"- bệnh nhân giường số 1 đúng không? tai nạn giao thông, bác sĩ điều trị đã băng bó vết thương ở chân và tay. Anh sẽ vào xem xét về tình trạng sức khỏe của anh ấy. Có vẻ anh ta suy nhược cơ thể nghiêm trọng..." - anh vừa xem hồ sơ vừa chậm rãi nói
Bề ngoài cuốn hút, cách làm việc điềm đạm chuyên nghiệp của anh không khỏi khiến cô nhìn anh thật lâu. Anh vừa ngước mặt lên bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cô đang nhìn mình. Anh cười thật tươi. Nụ cười thật động lòng người.
Cô không giấu được thẹn thùng
"- bây giờ tôi không thể vào trong!!!"
Hoàng nghiêng đầu nhìn cô, cô có chút bối rối
"_ À ờ, Anh đã tan làm chưa? Sau đó tôi có thể mời anh bữa tối không?"
Anh nhìn vào trong, cặp vợ chồng trẻ đang nói chuyện với nhau. Rồi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Có điều gì đó rất không hợp ở đây...
"- Anh rất sẵn lòng" - anh cười tươi trả lời cô rồi bước vào phòng bệnh
Anh quan sát không khí xung quanh giường bệnh ấy. Mảnh giấy note màu hồng dán trên bàn ăn khiến anh bất chợt xoay người về phía cửa. Cô đã nấp bên tường lắng tai nghe từng động tĩnh ở trong. Dĩ nhiên không để người trong phòng nhìn thấy, ngay cả lúc khóc cô cũng bấm chặt bàn tay mình để không nấc thành tiếng.
Một tiếng ho nhẹ vang lên. Anh cố tình nói lớn
"- Một người QUEN của anh đã nhờ tôi đến đây theo dõi tình trạng của anh, được chăm sóc chu đáo thế này có lẽ anh đang hồi phục rất tốt"
Khoa gật đầu, mím môi.
Anh dĩ nhiên nghe ra giọng điệu chế giễu của Hoàng.
Hoàng ra vẻ thăm dò
"- mảnh giấy này ghi rõ tình trạng từ 23h đến 5h30 của anh, có lẽ người tối qua chăm sóc anh đã thức suốt đêm" - anh nói càng ngày càng lớn, giọng điệu vẫn vậy, không nhanh không chậm
"- Có lẽ vậy" - Khoa khẽ khàng
"- nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, chiều t5 anh có thể xuất viện"
"-Cảm ơn bác sĩ" - Vợ Khoa đứng dậy, nhã nhặn cảm ơn Hoàng.
Hoàng bước ra ngoài, cố tình nhìn đăm đăm Diệp. Cô có chút chột dạ né tránh ánh mắt ấy, cười cười
"- Anh muốn ăn gì?"
"- Sushi"
Ngồi đối diện nhau, Hoàng vẫn dùng ánh mắt quyến rũ chết người ấy nhìn cô. Cô lúng túng tìm chủ đề nói để xua đi không khí mờ ám này
"- Nghe nói anh là bạn thời trung học của anh Huy?"
"- Phải, bọn anh không học cùng lớp, nhưng danh tiếng của anh trai em không hề nhỏ"
"- Anh quá khen rồi, anh trai tôi nói anh rất có tài"
"-Cậu ấy có nhắc về anh với em à?" – anh khẽ cười
"-Dạ" – cô chột dạ, thật ra cô chỉ khen cho có lệ vậy thôi, chứ chưa từng nghe anh trai mình nhắc đến người bạn này. Nhưng hôm nay chứng kiến cách anh xem hồ sơ, cách anh khám bệnh, và cả vẻ bề ngoài mê người của anh khiến cô tin chắc rằng anh là một bác sĩ giỏi, dĩ nhiên bề ngoài không liên quan gì đến việc anh có giỏi hay không nhưng vẻ ngoài như vậy khiến người khác có cảm giác tin tưởng...
"-Người đàn ông đó là gì của em?"
"-...Là... bạn thời sinh viên"
"-Bạn?" – anh dùng vẻ nghi hoặc nhìn cô
Cô thở dài trong lòng. Những người con trai tài giỏi bên cạnh cô, sao cứ thích dùng cách nói chuyện như thế để thách thức trái tim bé nhỏ của cô chứ?
Đôi mắt cô ẩn hiện một nỗi buồn miên man, đôi mi mềm mại rũ xuống, cô khẽ nói
"-Anh ấy là người tôi rất yêu"
Anh cười ha hả, để lộ hàm răng trắng, anh có 1 chiếc răng khểnh rất đáng yêu, con ngươi trong vắt và cả làn da trắng, trông anh chẳng khác gì bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích
"-Hình như em hiểu lầm ý anh rồi, ý anh là, anh có biết anh ấy, anh ấy là giáo sư trẻ nhất đại học P"
Cô đỏ mặt, nhìn xuống ly nước. Lời đã nói ra rồi cũng không thể rút lại. Cũng đúng thôi, giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, dù là cựu sinh viên chắc cũng phải nghe qua danh tiếng của anh.
Hoàng lại tiếp tục
"-Người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai?"
"- Nếu anh đã biết rồi thì đừng hỏi nữa" – cô thờ ơ
"- Ồ" – anh gật đầu ra vẻ thích thú
Ăn xong, anh đề nghị đưa cô về, cô cũng không từ chối, dù sao xe máy cô cũng gửi ở bệnh viện rồi.
Lúc cô xuống xe, anh giữ tay cô lại. Cô có chút bất ngờ. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt sáng rực như sao trời
"- Em rất đáng yêu, anh nghĩ anh đã thích em rồi, quên người đó đi, làm bạn gái anh nha"
Cô bất ngờ suýt nữa nghẹn nước bọt, đôi mắt tròn xoe như chú mèo nhỏ...
"-Hơ hơ, anh khéo đùa"
"-Anh đang nghiêm túc!"- Anh nghiêm mặt
"-Chúng ta biết nhau chưa đầy 3 tiếng" – cô nhắc nhở
"-cũng loại tình yêu chỉ đến trong 7s, anh nghĩ, anh tìm thấy tình yêu đó ở nơi em"
"-Nhưng em không tin tình yêu đó sẽ duy trì được hơn 7 ngày"
"-Em đổi cách xưng hô rồi, có phải em cũng bắt đầu có cảm giác không?"
"- Không phải..." – cô lúng túng "-cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp em, em lên nhà trước, anh về cẩn thận nha"
"- Vậy chuyện hẹn hò thì sao?" – anh níu tay cô lại, cười cười
"- không thể có chuyện đó!" - cô khàn giọng
Anh bật cười buông tay để cô đi, ngả người vào ghế cười càng to hơn. Cô nói "chúng ta mới biết nhau 3 tiếng". Thật ra lúc còn ở trường Đại Học, anh đã từng nhìn thấy cô hay đạp xe ngang cổng nhìn vào bằng ánh mắt sáng rực. Chỉ trong 7s ngắn ngủi, ánh mắt sáng như sao ấy khắc sâu vào trí nhớ của anh như một đoạn video rõ từng nét từng nét, 6 năm trôi qua, dù đoạn video ấy cũ rích từ lâu nhưng ấn tượng về đôi mắt ấy vẫn không hề phai nhạt. Hôm nay anh gặp lại cô, đôi mắt của cô vẫn đẹp như lần đầu anh trông thấy... Đoạn kí ức ngắn ngủi ùa về, anh khẽ cười nhìn lên bầu trời tối. Năm ấy chỉ vì một lần nhìn thấy cô đến đón Huy anh đã kết luận họ là tình nhân và từ bỏ. 6 năm sau, từ miệng của Huy anh lại nghe được cô gái năm ấy chính là em gái của Huy, thật buồn cười, nhưng cũng thật may mắn, anh biết được chuyện này cũng đâu phải muộn màng. Chinh phục một người con gái, chưa từng là chuyện khó khăn gì với anh chàng đào hoa như anh. Hoàng thu lại nụ cười hút hồn rồi vọt xe đi mất.
...
Hôm nay là ngày anh xuất viện. Cô dặn lòng là không được đến nữa vì anh đã có vợ bên cạnh rồi, anh không cần cô nữa. Thế nhưng vẫn không kiềm được và đến tìm anh. Nhìn vào phòng bệnh trống trơn, cô mỉm cười ra về. Vừa đến cổng đã thấy anh cùng vợ bước vào chiếc taxi đang chờ sẵn. Cô nhìn theo họ, anh đã khỏe hẳn, cô cũng an lòng. Cô lặng lẽ bước đi. Không ngờ Khoa nhìn thấy cô. Khoa nói với Huyền gì đó, Huyền lên taxi trước, taxi chạy đến cuối đường đợi anh rồi anh chạy theo Diệp.
"- Diệp."
Lúc này anh và cô đang đứng ở nhà xe.
Trưa!
Ở đây khá vắng vẻ.
Tiếng gọi trầm ấm này đã từng vang vọng đến đáy tim cô. Hôm nay nghe lại trong lòng vẫn còn xao xuyến đến lạ. Anh nhìn cô, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dưới nắng xuân dịu dàng, một lần nữa anh nắm lấy tay cô
"- cảm ơn tất cả những điều em đã làm và xin lỗi em ... vì tất cả"
Cô vẫn điềm tĩnh nhìn anh, năm tháng trôi qua đã dạy cô rất nhiều điều, dạy cô cứng rắn đối diện với anh, dạy cô phải che giấu cảm xúc của mình khi ở trước mặt anh, dạy cô trưởng thành hơn. Và năm tháng cũng vô tình cướp đi của cô không ít, cô đã không còn là cô học trò ngây ngô ngày nào cứ quấn lấy anh và nũng nịu, không còn là cô gái hay mè nheo làm anh khó chịu.
Cô mím môi "điều em có thể làm cho anh cũng chỉ có thế thôi. Con đường phía trước em hi vọng anh luôn hạnh phúc và bây giờ em sẽ bắt đầu tìm hạnh phúc cho riêng mình." Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lời nói trong lòng cũng nuốt lại vào trong...
Đôi mắt này đã từng nhìn cô âu yếm, khiến cô xao xuyến mãi, đôi mắt đẹp đẽ này đã từng long lanh vì cô, khiến cô một đời khó quên, và hôm nay nhìn vào đôi mắt này tim cô bình yên lắm. Có lẽ cô đã đặt xuống đoạn tình cảm này, có lẽ cô đã quên được anh! Anh cũng nhìn cô như thế, không nói gì. Có lẽ anh hiểu cô đang nghĩ gì. Có lẽ dù năm tháng trôi qua vô tình thế nào cũng không lấy được của họ khoảng thời gian tươi đẹp ở cạnh nhau, và chắc là trên đời này người đàn ông hiểu cô nhất vẫn chính là anh!
Hai người nhìn nhau, thời gian như đọng lại ở giây phút này. Họ nhớ, lần đầu gặp nhau ở trường Đại Học, cái nóng oi bức của mùa hè áp vào mặt khiến gò má cô gái đỏ ửng, tim chàng trai lỗi đi 1 nhịp. Họ nhớ, những hôm ở Thư Viện đọc sách suốt đêm và nói chuyện không biết mệt, đôi mắt như muốn biểu tình vì ngày nào cũng phải ngủ muộn. Họ nhớ, quán ăn ven đường vẫn còn lưu lại mùi vị ngọt ngào của những nụ hôn ngắn, những câu chuyện kể hoài không có kết thúc. Họ nhớ những lần siết chặt tay đi trên phố lắm người, và ước mong thời gian đừng trôi nữa,...
Từng kí ức hiện về, như giữa họ không hề có một năm xa cách, như ngày hôm qua họ còn nắm tay nhau, trao cho nhau nụ hôn ấm áp...
...
Nhìn người đàn ông trước mắt, cô đã không còn luyến tiếc, không còn oán trách, không còn đau nữa rồi. Cô nhớ đến người đàn ông đã từng trò chuyện cùng cô suốt đêm, nhớ đến người đã từng bỏ cả ngày nghỉ để soạn cho cô đề thi thử, nhớ đến người đàn ông đùa dai hay chọc cô dỗi, nhớ câu "yêu em" nhẹ nhàng như cơn gió anh khẽ khàng nói vào tai cô... và cô nhớ cả người đàn ông lạnh lùng hay mắng cô không hiểu chuyện, thường hay bỏ rơi cô vào những ngày quan trọng... Cô nhớ anh, trước đây luôn nhớ, bây giờ chợt nhớ và có lẽ sau này sẽ không bao giờ quên được!
Cô lặng lẽ bước đi qua anh, đoạn tình cảm này đến đây đã đủ và cô đã chấp nhận buông tay người đàn ông mãi mãi không thuộc về mình...
Tôi đã từng nghe được đâu đó, tình đầu là mối tình đẹp nhất vì khi ấy ta đã yêu đối phương bằng hết sự ngô nghê của mình, mối tình thứ 2 là mối tình sâu nặng nhất vì ta đã yêu người bằng cả trái tim chân thành. Đó có thể không phải là mối tình cuối cùng, đó chẳng qua chỉ là 1 lần lầm lỡ trong đời, thế nhưng những kí ức mà ta đã đi qua, những niềm vui, nỗi buồn ta cùng chia sớt có lẽ suốt cuộc đời này cũng không bao giờ phai nhạt...
Thật vui vì mối tình thứ hai của em, anh đã bất ngờ xuất hiện, tuy không thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời nhưng em vẫn luôn trân trọng những ngọt ngào thuở ấy chúng ta cùng nhau trải qua. Em sẽ luôn nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp, kỉ niệm về cô gái dại khờ nhìn người mình yêu và người yêu của người mình yêu hạnh phúc cả đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro