Phần 7: TÌNH YÊU CỦA ANH
TÌNH YÊU CỦA ANH
Sau hôm đó chúng tôi vẫn cư xử bình thường như chưa từng có trận khóc đó. Tôi rất biết ơn vì sau lần đó tôi đã vui vẻ rất nhiều. Dường như cô gái vui vẻ hoạt bát của 3 năm trước đã quay về. Anh trêu tôi "không ngờ trước đây em lanh đến như vậy", anh còn khen tôi cười rất xinh khiến tôi phồng cả mũi.
Một tuần trôi qua, tôi sống thật với mình, như lời anh nói tôi cho trái tim được nghỉ ngơi không ép nó vào ngõ cụt nữa và tôi thấy rằng như bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Thật không biết làm sao để báo đáp anh. Tôi bèn mời anh đi ăn tối.
Anh chau mày
"-Anh đang nghĩ nếu không nhận lời có phải em sẽ mang ơn và đi theo anh trả suốt đời không?"
"-Anh đừng có mơ nhé. Ăn xong là sòng phẳng, không ai nợ ai, đường ai nấy đi nha"
Anh nhìn tôi, tôi thấy được nụ cười ẩn hiện trong đôi mắt anh. Anh buông nhẹ một câu "-Người phụ nữ độc ác. Tối nay anh đến đón em"
Ở bên anh, rất vui. Đi bên cạnh anh, cảm thấy rất an toàn. Ăn cơm cùng anh, rất nhiều đề tài để nói. Làm việc cùng anh, rất có hứng thú. Dạo gần đây, tôi đã cảm nhận được sự trống trải khi không có anh bên cạnh. Tôi đặt dấu chấm hỏi lớn trong tim mình: tôi như thế có nghĩa là sao? Mới ngày trước còn nói yêu Khoa đến không còn thiết sống, hôm nay trong đầu lại ngập tràn hình bóng của Quân. Cứ hỏi mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn phủ nhận tình yêu đang nhen nhóm trong tim mình
Còn anh thì sao, dường như anh rất kiên nhẫn với tôi. Anh không hề nôn nóng, dù biết rằng mình đã cảm động được "người phụ nữ độc ác, cứng đầu" như tôi. Anh vẫn cứ thế, thầm lặng bên cạnh tôi, không hề hối thúc khiến tôi cứ thế mà ích kỉ sống mãi trong sự bao dung của anh...
...
Sự khác biệt giữa tiểu thuyết và hiện thực chính là ở kết cục. Cái kết của tiểu thuyết luôn do con người làm chủ huyễn hoặc nó theo ý mình. Nhưng ở đời làm gì có chuyện như ý, cứ ngỡ là đã tìm được, cứ ngỡ là đã đi qua hết những ngày bão giông thế nhưng sau cơn mưa lại chẳng có cầu vồng...
...
Tối đêm đó, tôi đứng dưới chung cư chờ anh. Điện thoại chợt rung lên "Till the day I let you go
Till we say our next hello, it's not goodbye
Till I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
There will be no tears to cry on down the road
There is one thing I can't deny, it's not goodbye
..."
nhạc chuông này tôi chỉ đặt cho duy nhất một số điện thoại...
Anh gọi tôi làm gì? Tôi không biết! Tôi muốn nghe nhưng rồi lại không. Tôi chần chừ rất lâu, mãi cho đến khi điện thoại ngừng đổ chuông, Quân đã chạy xe đến bên cạnh tôi
"-Anh có đến muộn không?" – anh cười rất tươi
"-Không đâu, em xuống sớm để thể hiện thành ý" – cô nắm chặt điện thoại, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất
"-Điện thoại em đang rung kìa" – anh chỉ tay vào điện thoại của cô
"-Mình đi thôi" – cô đội nón bảo hiểm vào, leo lên xe
Anh chở cô đến một nhà hàng món Nhật cách nhà cô khá xa. Không khí yên tĩnh của nhà hàng làm tâm trạng cô thoải mái hơn, ánh đèn vàng hắt xuống đôi mi mềm đang che đi sự mâu thuẫn trong đôi mắt. Diệp có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt cô trong vắt như hai viên pha lê nhỏ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn vì nó ẩn chứa những tình cảm chất chứa trong trái tim của mỗi người. Có lẽ điều này rất đúng với Diệp, mọi tâm tư của cô đều bộc lộ ra từ đôi mắt, khiến cho người nhìn vào nó vừa mê đắm vừa trầm luân...
Còn nhớ có lần cậu bạn cấp 3 gửi cho cô mail kèm hình ảnh và lời tỏ tình "Có phải bố em là một tên trộm? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời gắn vào đôi mắt em". Nghe xong lời tỏ tình sướt mướt ấy, cô đã bật cười một hồi lâu và cho rằng con trai cùng tuổi không hề chín chắn chuyện gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói... Nhiều năm về sau, khi Khoa và cô đang hẹn hò, nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào con ngươi lấp lánh của cô, cô gặng hỏi và Khoa đã khen mắt cô rất đẹp. Vậy mà cô lại tin, về nhà ôm gương soi mắt của mình rồi cảm thán "Đẹp thật!" ^.^
Con người đôi lúc ấu trĩ như thế, có cảm tình với người nào thì lời nào người ấy nói ra cũng là chân lý, còn kẻ khác nói thì cho đó là trò đùa.
Đã lâu rồi, không còn ai khiến cô trở nên ấu trĩ như thế một lần nữa... :'(
Điện thoại cứ reo liên hồi, cô bối rối không biết nên tắt đi hay nhận điện thoại. Anh ngồi đối diện nhắc nhở
"- Chắc là có chuyện gấp, sao em không nghe máy?"
Cô đành phải nhận điện thoại
Vừa nhấc mái, tiếng nói gấp rút, đã vang lên
"- Alo, cô có phải là người thân của số máy này không? Anh ấy bị té xe đang cấp cứu tại bệnh viện S, tôi đã thử liên lạc nhưng không gọi được cho bố mẹ anh ấy"
Tim cô giật thót, anh bị tai nạn xe?
"-Tôi... Sao cô không gọi cho vợ anh ấy?"
"-Cô không phải là vợ anh ấy sao? Tôi thấy số điện thoại của cô được gọi gần đây, trong máy không có bất kì số điện thoại nào được lưu. Cô có thể đến đây không? Chúng tôi cần có người thân của anh ấy để làm thủ tục nhập viện"
Diệp mím chặt môi, ngón tay cô run run
"-Được, tôi sẽ đến ngay"
Rồi lập tức chạy ra cửa, cô sực nhớ đến Quân và quay người lại. Anh vẫn đứng yên ở đó nhìn cô. Không khí yên tĩnh của nhà hàng có lẽ là sự bất lợi, anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Để tránh bất lịch sự, anh chủ động tiến đến gần cô, khẽ nói
"-Em muốn đến đó?"
"-Anh ấy chỉ có một mình" – giọng cô run run như sắp khóc
"-Họ sẽ tìm được cách liên lạc được với vợ anh ta thôi"
"-ừm" – cô khẽ gật đầu bước vào trong, mỗi bước chân dài như một thế kỉ
Anh nắm chặt hai tay, nhịp thở đã trở nên bất ổn. Anh cố gắng kiềm lại cơn giận. Đã nói là cho cô thời gian, anh nhất định không làm cô khó xử. Anh bước đến nắm cánh tay cô
"-Anh đưa em đến đó"
Cô bàng hoàng nhìn anh...
1s...
2s...
3s...
Cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.
Đến cổng bệnh viện, tâm trạng cô rối bời như đống tơ vò. Cô không biết nên làm thế nào. Cô nhìn vào mắt anh, anh né tránh ánh mắt đó bởi vì anh sợ bản thân mình sẽ không còn lí trí được nữa.
"-Anh không ép em, nếu muốn em cứ vào đó và rồi sẽ tiếp tục những tháng ngày như trước đây em đã từng, mãi mãi không thể thoát khỏi anh ta"
Cô cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi. Anh nói đúng, khó khăn lắm cô mới có thể giải thoát cho mình, gặp được người đàn ông tốt như Quân cô nên biết trân trọng. Nhưng cô không cách nào khuyên mình bỏ mặc anh ấy, chỉ nghĩ đến anh đang trong đó một mình đối mặt với nguy hiểm, trái tim cô đã vỡ vụn từng mảnh
"-Anh đừng yêu em nữa, em là một người có quá nhiều chuyện đáng trách, em không xứng với tình cảm của anh"
Anh bước đến, ôm chặt cô vào lòng, rít chặt thêm để cô cảm nhận được nỗi đau trong trái tim anh, thì thầm vào tai cô
"-Anh không có cách nào khiến mình ngừng yêu em"
"- Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh! Và cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em!!!"
Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Bước đi thật nhanh, bỏ lại anh đằng sau và giọt mắt lặng lẽ rơi...
Giá như chuyện đời như một quyển tiểu thuyết rằng tình yêu chân thành sẽ nhanh chóng được đơm hoa kết trái. Giá như được một lần quay trở lại quá khứ tôi sẽ răn dạy lại trái tim ngốc nghếch của mình. Giá như có thể dù chỉ một lần tôi vẫn muốn nói rằng tôi luôn hối hận vì đã không biết trân trọng anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro