Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Em chờ một người có thể chấp nhận quá khứ của em

Ngày lại qua ngày, một mình tôi vẫn có thể bước đi trên con đường dài ngoằn mà số phận sắp đặt cho riêng tôi. Có sao đâu, tôi vẫn sống tốt ấy mà, chỉ là đôi lúc cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng chẳng biết đó là gì, cũng có thể là tôi hiểu mình cần gì, nhưng lại cố huyễn hoặc nó sang một hướng khác, rằng cuộc sống của tôi rất đủ đầy và sung túc.

Kể từ ngày hôm đó, người đàn ông ấm áp như ánh nắng đầu xuân cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi không quen có người bỗng dưng bước vào thế giới của mình, cái thế giới mà tôi đã dày công cất giấu, giấu cho riêng mình tôi . Như lời anh kể, tôi giống như chú kiến ngốc nghếch đó, cứ khăng khăng giữ mãi thứ không phù hợp với mình, lại còn dày công tu bổ nó, cố gượng ép bản thân để hài hòa với nó. Tôi biết, rồi sẽ có một ngày tôi nhận ra, khoảng thời gian này của tôi thật ngu ngốc và đáng cười. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ biết rằng, tôi của hiện tại chưa đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi cái vỏ bọc dày cọm mà tình yêu tan vỡ đã mang lại. Tôi chưa sẵn sàng để yêu thêm một người nữa...

Ngày anh ra đi, tôi thản nhiên trao anh một nụ cười quen thuộc để rồi quay lưng với những giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mắt đỏ hoe. Tôi của những ngày sau đó, vẫn bình thường nhưng tôi ko thể phủ nhận một điều: tôi thật sự cô đơn.

Valentine, tôi vốn định dành cho mình 1 ngày lễ ấm áp bên một công viên gần bờ hồ. Chẳng ngờ được là tôi gặp lại Khoa. Bao năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn phong thái đỉnh đạt và nụ cười cuốn hút như thế, anh và chị ấy lướt qua tôi như cơn gió đầu xuân. Đôi vai tôi chợt run trong tiết xuân ấm áp. Lần đầu tiên, tôi run vì gió...

Từng cơn gió tát vào mặt tôi, lạnh buốt, đôi mắt tôi nhòe đi VÌ CÁI LẠNH CỦA ĐÊM. Từng cặp tình nhân lướt qua tôi nói cười vui vẻ, tôi nhoẻn miệng cười, lòng có chút xót xa...

Mỗi lần về quê, bạn bè lại hỏi tôi khi nào chịu cưới. Tôi trả lời qua loa "ở vậy được rồi, ko thích lấy chồng". Nhưng có thật là tôi nghĩ vậy? Tôi ko biết nữa, tôi chỉ nhớ là vào những ngày tháng xa xôi nào đó, tôi nắm tay 1 người đàn ông bây giờ đã là người lạ, và ước rằng được bên cạnh, được làm người phụ nữ của anh, chăm sóc anh suốt đời.

...

Tôi rít lên vì lạnh, đôi vai gầy bỗng chốc có ý định muốn dựa vào ai đó. Tôi nhớ anh, tôi thực sự rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều! Tôi đứng lại, giữa con phố tấp nập những đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn ấm áp và nước mắt tí tách rơi trên mặt đường lạnh lẽo...

Đó có phải chăng là sự trỗi dậy của 1 tâm hồn yếu đuối? Tôi đã sống như 1 cái máy suốt thời gian qua, để rồi ngày hôm nay, trước mắt mọi người, trước mặt anh - cả thế giới của tôi, tôi đã thực sự gục ngã. Lần đầu tiên sau 2 năm dài lặng lẽ, tôi đã chấp nhận thua cuộc, chấp nhận rằng bản thân vẫn cứ là 1 người quỵ lụy tình cảm, bị tình yêu làm mờ cả mắt.

Đêm hôm đó tôi đã khóc thật nhiều, đến mức mất cả tiếng. Trận khóc đêm đó lớn đến mức khiến tôi của nhiều năm sau nhớ lại vẫn cay xè ở sống mũi.

...

Anh có biết điều đó ko? Anh có biết rằng đằng sau lưng anh, 1 người con gái đang khóc vì anh? Có lẽ là anh biết. Nhưng biết thì thế nào? Anh cũng chẳng thể buông bàn tay đang nắm chặt mà chạy đến ôm tôi, mặc dù giữa chúng tôi là 1 câu chuyện tình đẹp như mơ, mặc dù anh đã bao lần trót nói yêu tôi...

Một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, tôi cảm nhận được có vật gì rất nhỏ đang ở trong tay, gió xuân đưa mùi hương nam tính quen thuộc đến cánh mũi tôi...

Là Quân!?

...

Tôi ích kỉ đứng yên ở đó để cho nhịp điệu quen thuộc của bài hát CRY ON MY SHOULDER cứ vang lên và tôi cứ vậy mà khóc. Đó là đêm valentine mà tôi không thể nào có thể quên được. Hai người đàn ông đang cùng nhìn về tôi, một người tôi yêu đến cạn kiệt sức lực, một người yêu tôi hơn người đàn ông tôi yêu gấp trăm nghìn lần. Bây giờ Quân đang nghĩ gì? Tôi không hiểu tại sao anh có thể khoan dung nhiều như thế: Tôi ở ngay trước mặt anh, khóc thê thảm vì một người đàn ông khác...

 Tôi nhớ có lần anh hỏi tôi

"-Em thấy anh có điểm nào giống người yêu cũ của em không?"

Tôi cứ tưởng anh đùa nên cũng đùa:

"-Không giống chút nào, anh ấy là duy nhất không ai có thể giống anh ấy"

Thế mà anh cười cười, thở phào một cái trả lời tôi "-Vậy thì tốt..."

Tôi nghe người ta nói, anh là người sống nội tâm. Thậm chí có nhiều cô gái còn kêu ca rằng làm chung tổ một năm nay ngoại trừ công việc, chưa từng nói một câu nào chủ đề khác với anh. Anh tôi cũng nhận xét anh ấy là một người trầm tính. Anh tôi kể lần đầu tiên anh trai nói chuyện với anh ấy là nói về tôi.

Ba tháng nay, tôi và anh ấy thường đi với nhau khiến nhiều người bàn tán. Nhưng anh ấy và cả tôi đều được lòng đồng nghiệp nên mọi người đều muốn tác hợp cho chúng tôi. Anh trai tôi nói người con trai này nếu tôi bỏ lỡ thì sẽ ân hận cả đời. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng yêu anh ư? Tôi thực sự ko dám!

Cứ cho là tôi cố chấp đi, nhưng tôi không muốn quên Khoa, trái tim tôi đã chai sạn nhưng tình yêu tôi dành cho Khoa từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Cứ cho là tôi hèn nhát đi, nhưng tôi thực sự sợ khi phải bắt đầu một tình yêu mới, sợ rằng bản thân không đủ bản lĩnh để giữ người đàn ông hoàn hảo như anh, sợ rằng khi lỡ yêu người người lại trót thay lòng đổi dạ...

Tôi là người phụ nữ đã có quá nhiều khuyết điểm, thậm chí hiện tại trong lòng tôi vẫn là người đàn ông khác. Vậy thì có tư cách gì để yêu anh? Tôi không hề cố chấp, tôi chỉ là đang đợi một người, một người có thể cho tôi cảm giác an toàn, có thể khiến tôi kiêu ngạo sống trong tình yêu của anh ấy mà không cần lo sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn bên tôi nữa... Tôi không hề đòi hỏi anh anh phải cao sang quyền quý, dung mạo hơn người, thậm chí tôi chỉ muốn anh là một người đàn ông bình thường, bình thường nhất có thể, để tôi được mãi sống trong cảm giác an toàn. Và... tôi đợi một người, một người có thể chấp nhận được quá khứ của tôi!

Anh tiến gần tôi hơn, gần đến mức khiến người đối diện có thể hiểu lầm chúng tôi là cặp tình nhân đang giận dỗi. Anh thì thầm, không nhỏ, cũng không lớn, nhưng nếu muốn, Khoa có thể nghe thấy từng lời anh nói với tôi. 

"Nếu em muốn khóc hãy khóc trên bờ vai của anh. Anh không muốn em một mình chịu đựng, dù thế nào thì em vẫn còn có anh. Anh không phải là anh ta, anh sẽ không cho người mình yêu phải chịu đau khổ một mình rồi buông câu xin lỗi... Nhìn người mình yêu yêu 1 người khác thực sự không dễ chịu đúng không e? Nhưng em đã bao giờ nhìn người mình yêu khóc vì người khác chưa? Cảm giác như muốn giết chết người trong lòng cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng và không cho ai đến gần nữa. Nhưng anh lại không có tư cách làm như vậy vì trong lòng cô ấy không hề có anh. - Anh nói chậm dần, tôi nghe thấy tim mình như đang vỡ nát "Anh chưa bao giờ đòi hỏi em phải đáp trả tình cảm của anh nhưng em có thể đừng xem anh là người ngoài được không?"

Tôi xoay người lại. Nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh rất đẹp, nhưng dường như nó đang đỏ hoe vì tôi. Nếu tôi nói không cảm động thì đó là lời nói dối đáng thương nhất trên đời này... Tôi không biết phải nói gì, có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng. Tim tôi đau đến nghẹn ngào!

Tôi nhớ lại mùa hè của nhiều năm trước, cô gái 19 tuổi lần đầu hiểu thấu 2 từ xót xa... Ngày hôm đó, anh và chị ấy nắm tay nhau vui vẻ nói cười bước ngang qua tôi với bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Tôi cúi mặt tự giễu bản thân và nụ cười lặng lẽ che giấu giọt lệ lăn dài trên má...

...

Ngày hôm nay, cứ như ngày hôm ấy, tôi đứng trên con phố tấp nập người qua lại, nhìn họ bên nhau, nhưng đã không còn biết đau nổi nữa rồi. Quân dang tay ôm tôi vào lòng, tôi vốn dĩ đã ngừng khóc nhưng khi được anh vỗ về nước mắt lại trào ra. Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn khuyên tôi cho anh 1 cơ hội. Tôi tự cười, tôi ko cao quý đến mức được quyền trao cơ hội cho người khác...

Dường như anh hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh dắt tay tôi đi đến một nơi khác, tránh xa cặp vợ chồng xứng đôi ấy để con tim ngốc nghếch của tôi bình yên một phút, tránh cả ánh mắt của người ngoài để tôi không khó xử với anh. Có lẽ anh là người đàn ông hiểu chuyện nhất trên đời này!

Rất nhiều năm sau tôi hỏi anh vì sao lúc đó không ở trước mặt Khoa ép em gật đầu. A nói: anh muốn e thật lòng yêu anh chứ không muốn em bị ép buộc mà yêu anh. Sau đó tôi nhào tới ôm anh rất chặt, ngước mặt lên nhìn đôi mắt hơi ngấn đỏ của anh nước mắt cũng tuôn ra không kiềm được. Anh áp đôi môi ấm áp vào tai tôi thỏ thẻ: "Thực ra cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng em quá yếu đuối, không muốn làm em sợ". Rồi anh bật cười thật tươi... Nếu ngày hôm đó tôi can đảm một chút có lẽ tôi và anh đã không đau khổ một thời gian dài như thế.

Chỉ tiếc là ngày đó sau khi kéo tôi ra khỏi đám đông anh đưa tôi đi dạo khiến tôi bình tĩnh lại rồi đưa tôi về nhà. Tôi rất muốn nói với anh một lời cảm ơn nhưng khi bật ra thành tiếng lại là câu xin lỗi

"-Anh đừng yêu em nữa, có rất nhiều xứng đáng với anh hơn em"

"-Nhưng người anh yêu chỉ có em"

"-Em sẽ làm anh thất vọng"

"-Anh có thể đợi em"

...

Tôi im lặng

Anh lại tiếp tục "-Năm sau nếu anh vẫn chưa tìm được bạn gái mẹ sẽ bắt anh qua Mỹ sống..."

Nỗi buồn chợt thoáng qua. Tôi cứ nghĩ mình hiểu ý tứ trong câu nói của anh rằng anh có thể đợi tôi 1 năm. Không ngờ anh lại tiếp tục, khóe môi hơi cong lên rất đẹp

"-Đến chừng đó em cùng anh sang Mỹ gặp mẹ chồng nhé!"

Tôi bật cười.

Ai nói anh lạnh lùng, sống nội tâm? Tôi thấy anh rất vui vẻ và ấm áp.

...

Đêm đó dưới ánh đèn đường vàng chóe, có 2 người đứng nhìn nhau thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018