Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Vì tình yêu ấy chỉ dành cho 1 người duy nhất

Cuộc sống không như những giấc mơ tươi đẹp mà mọi người vẫn thường mong muốn, nó giống như một trận chiến giữa con người và số phận. Mỗi ngày thức dậy, có người nghĩ cách làm sao để trở nên giàu có, có người nghĩ làm sao để tìm được một tình yêu đích thực, có người lại nghĩ mình nên làm gì để cuộc sống có ý nghĩ hơn,... càng nhiều tham vọng, thì cuộc sống mới càng đẹp và có ý nghĩa. Cũng có những con người, cứ thích vùi đầu vào gối và không muốn thức dậy, hay muốn cố sống để hết một ngày. Khi màn đêm buông xuống là lúc họ cảm thấy thoải mái nhất vì họ không phải phô bày cái sự hạnh phúc của bản thân và họ được sống thật với cảm xúc của mình. Đó phải chăng là những con người hèn nhát, họ sợ đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, họ sợ phải dấn thân vào một thế giới u tối không có đường lùi, như khi họ dấn thân vào một tình yêu tội lỗi. Một quá khứ sai lầm mang đến cho con người những vết thương chằng chịt đến chẳng dám đối diện với tương lai. Một tình yêu sai trái đã quá đủ để trái tim yếu mềm không dám yêu thêm lần nữa...

Tôi không nhận mình là một người nhu nhược nhưng tôi là một đứa lụy tình. Tình cảm đã qua lâu lắm rồi vậy mà vẫn cứ tự mình nhắc nhớ. Càng nói nhiều câu quên đi là càng nhiều lần tôi đang nhớ đến. Tôi cũng có cố gắng đấy chứ, tôi cũng chẳng phải là cố chấp gì, chỉ là tôi bướng bỉnh chút thôi! Làm sao có thể quên được khi mỗi đêm lại nói 1 câu quen thuộc: "nhớ nốt hôm nay nữa thôi". Không biết bao nhiêu lần lấy nước mắt ru ngủ chính mình, không biết được mấy đêm chìm vào giấc ngủ mà gối không ướt đẫm. Tôi mệt lắm đấy chứ, nhưng chỉ là trái tim bướng bỉnh của tôi không nghe lời, nó tương tư một người đã là người yêu cũ của tôi.!

ĐÃ có lúc tôi nhớ anh mà khóc khàn cả tiếng. Có đôi khi ngồi một mình tôi lại thắc mắc anh đang làm gì, anh đang sống thế nào, có vui vẻ hay không? Có nhiều lần đi trên đường, tôi loay hoay tìm anh giữa tấp nập người xa lạ trong lòng lại thầm ước rằng đừng bất chợt gặp lại anh giữa phố đông như thế này, tôi không muốn anh biết tôi vẫn còn độc thân, vẫn còn yêu và nhớ anh rất nhiều. Thỉnh thoảng bất chợt nghe một đoạn nhạc thân quen, tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát mà nước mắt rơi ra tự lúc nào. Có đôi lần thì thầm tên anh trong cơn ngủ mê, rồi bất chợt thức dậy với chiếc bóng lẻ loi, tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi mong lúc này bên tôi có một người, để tôi dựa vào vai mà khóc, khóc hết những uất ức trong lòng, khóc cho những ngày lấy nụ cười che đi nước mắt.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi vẫn cứ trơ ra cái bộ mặt vui vẻ cùng đồng nghiệp. Tan làm, trời buổi chiều hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường, vừa mang sự lãng mạn của buổi hoàng hôn vừa mang nỗi cô đơn của buổi chiều tà sắp ngưng nắng. Tôi lang thang trong công viên nhỏ gần đó, ngồi trên chiếc ghế đá vẫn thường hay ghé lại, ngắm nhìn những chú chim bồ câu đang rón rén mổ thóc mà trong lòng an nhiên khó tả. Bao lâu rồi tôi chưa được thư thả như vậy, nỗi đau về anh đã ngự trị trong trái tim tôi như một ông chủ lớn, cứ hiên ngang ra vẻ và bóc lột sự cứng rắn của tôi. Vì yêu anh mà bất chấp tất cả, đến bây giờ lại muốn moi hết tim gan mình ra rồi quẳng đi nơi khác,để không còn nhớ nhung hay yêu thương gì nữa. Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì điện thoại réo vang:
_Em đi đâu vậy, mọi người nói em tan làm từ sớm?
_Em có hẹn với bạn đi mua sắm, chắc hôm nay em về trễ.
_Vậy em ăn ngoài với bạn luôn đi nha, ăn trễ ko tốt đâu
_Dạ em biết rồi, em sẽ tranh thủ về sớm

Nụ cười đông cứng lại sau những tiếng tút tút ngắt quãng. Tôi vẫn thường như vậy, bất cứ lúc nào, chỉ cần là có người thì tôi sẽ cười, không người thì lại miên man suy nghĩ, rồi nước mắt tự rơi. Cuộc sống của tôi đã gần 1 năm rồi tuần hoàn như thế, thay vì giễu cợt như lúc trước tôi lại tôn trọng nó mà sống bởi vì dù cho hoàn cảnh có thay đổi thế nào thì tính cách của tôi vẫn giống như trước vẫn là đứa con gái có cái tôi cao ngút trời, tôi không cho phép ai chê bai tôi, kể cả chính tôi.

"Nếu không muốn cười sao cứ ép bản thân mình cười, rõ ràng em đang cô đơn sao lại bảo là mình đang vui vẻ với bạn" - giọng nói đầy giễu cợt truyền đến bên tai, một chàng trai khá quen đang cúi người bên tai tôi thì thầm

Tôi cau mày nhìn người con trai từ phía sau vòng qua trước mặt tôi rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh "-Sao lại nghe lén điện thoại?"

"-Oan quá, anh không nghe lén, anh chỉ tình cờ thôi"

"-Ừm" - tôi cúi đầu

"-Em chưa trả lời câu hỏi của anh"

"-Tại sao tôi phải trả lời?"

"-Anh thật không biết em đã trải qua những chuyện gì? Nhưng một người con gái mới 20 tuổi đầu lại còn xinh đẹp như em mà lại đa sầu đa cảm như vậy thì quả là lãng phí tuổi thanh xuân"

"-Thanh xuân?" - tôi cười nhạt

"-Anh kể em nghe một câu chuyện. Có một chú kiến nhỏ, rời khỏi bầy đàn để tự lập, chú tìm được một cái hang có khá nhiều lương thực có thể đủ ăn trong vòng 1 tháng, chú cảm thấy mình rất may mắn khi vừa bước chân ra ngoài đã có được một cơ ngơi vững chãi, không lo cái ăn cái mặc. Nhưng sống được 1 thời gian, chú cảm thấy cái tổ này quá lớn, các loài động vật to lớn khác có thể chui vào ăn thịt chú bất kì lúc nào. Nhưng chú rất thích nơi này, chú không muốn rời đi, nên mỗi ngày chú đều đi tìm thật nhiều cát để xây dựng tổ dày thêm, cổng nhỏ lại đề phòng các con vật khác gây nguy hiểm cho mình. Đôi lần, mấy con dế xung quanh đó tỏ ý muốn mua lại cái tổ ấy, nhưng chú nhất quyết không bán. Chú quyết tâm ở lại nơi này, dù có khó khăn thế nào chú cũng vượt qua được. Hằng ngày chú đi tìm thức ăn, về đến tổ lại xây dựng, sự tất bật khiến chú quên đi nỗi cô đơn. Cho đến một ngày, chú đi rong chơi, gặp một đôi bướm trắng đang đùa nghịch, chú cảm thấy vô cùng trống vắng. Chú nhận ra mình đã cô lập rất lâu rồi, chú muốn được di phiêu lưu khắp nơi, được kết bạn và tìm 1 nửa cho mình. Nhưng cái tổ ấy đã gắn bó với chú rất lâu, đã bảo vệ và che chở chú khỏi những đợt sương dày đặt, khỏi nhưng cơn gió động lạnh buốt. Chú thật sự không muốn rời khỏi đó, mặc cho nó không thích hợp với chú, nhưng nó đã gắn bó với chú rất lâu, nó đã trở thành 1 thói quen khó từ bỏ của chú. Và rồi đến một ngày, chú nhìn thấy một bé sâu nhỏ đang run rẫy vì rét, bé sâu bị lạc mẹ trong trận bão 2 ngày trước, chú quyết định nhường lại tổ ấm cho bé sâu và một mình ra đi. Chú đi rất nhiều nơi, có đôi khi là nắng gắt đến cháy da, có ngày mưa tầm tả như thác nước, có ngày gió nổi lên như những sóng, cuộc sống vô cùng khắt nghiệt và khó khăn. Nhưng đổi lại chú tìm được rất nhiều bạn, được ăn nhiều món ngon, được ngắm vô số cảnh đẹp... Rồi một ngày, chú tìm được 1 cô kiến xinh đẹp, cùng chú đi quãng đời còn lại. Sống trong 1 cái tổ mới đầy ắp tiếng cười của những chú kiến con, chú nhớ lại khoảng thời gian 1 mình trong cái tổ to lớn kia thật cô đơn biết bao. Nếu cứ cố chấp giữ khư khư cái tổ ấy, chắc bây giờ chú sẽ trở thành 1 ông kiến già sống quãng đời còn lại trong sự cô đơn và nuối tiếc" - anh kể xong rồi lại quay sang nhìn tôi, tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết là anh đã nhìn rất lâu, lâu đến mức khiến tôi trở nên đông cứng lại.

Tôi không nói gì, nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống bàn tay đang run lên vì lạnh. Tôi không biết anh, nhưng anh lại rất nhiệt tình với tôi. Anh kể tôi nghe một câu chuyện mà tôi thấy mình trong đó. ĐÃ có rất nhiều người nói với tôi, "nó đáng gì để mày từ bỏ những thứ tốt đẹp xung quanh mà yêu nó". Nhưng không ai biết rằng tình yêu đó là điều tôi trân quý nhất trên đời này. Anh không giống như những người khác, anh là một người xa lạ, anh không hề biết tôi đã trải qua những chuyện gì, anh khuyên tôi nên mở rộng lòng mình để sau này không phải hối tiếc vì đã sống 1 cuộc sống hết sức nhàm chán, nhưng anh không hề xem nhẹ quá khứ của tôi, anh không sĩ vã nó như mọi người, điều đó làm tôi có cảm tình với anh.

"- Anh không biết vì chuyện gì mà em trở nên như vậy, nhưng một đóa hoa xinh đẹp như em đừng hủy hoại mình vì những vấp ngã trong cuộc sống. Em đau 1 thì những người yêu thương em sẽ đau 10. Nếu như em chịu mở lòng mình như chú kiến kia, em sẽ thấy xung quanh còn có rất nhiều người yêu thương em, còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ em tìm đến. Đừng quỵ lụy vì những chông gai trong cuộc sống. Một cô gái kiên cường và đáng yêu như em, đáng được sống trong vui vẻ và hạnh phúc" - anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay lạnh buốt của tôi
"- Tôi đã quen rồi" - Tôi lau nước mắt, nhìn anh hờ hững
"- Thói quen nào rồi cũng sẽ bỏ được, chỉ là em có muốn từ bỏ hay không thôi"
"- Tôi không làm được"
"- Sẽ được thôi, quên quá khứ đó đi, anh sẽ giúp em"
"- Tại sao lại giúp tôi?"
"- Anh nghĩ là em sẽ đẹp hơn với nụ cười chân thật. Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó"
"- Nhưng tôi không quen anh"
"- Em không biết anh?" - Anh hừ một tiếng, có vẻ anh đang rất giận
Tôi nhìn anh một hồi lâu, tôi thấy anh rất quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu "- Xin lỗi"
"- Anh là Quân, ở tổ B"
"- Anh là phó phòng B?"
"- Em nhớ ra anh rồi" - anh cười rất tươi
"- Hèn gì em thấy anh hơi quen"
"- Ôi trời, em làm anh đau lòng quá" - anh xoa xoa tim mình
Tôi bật cười "- Em không trả catse đâu, đừng diễn"
"- Đúng là em cười rất xinh, sau này cứ cười vậy nha"
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt
"- Có thể kể anh nghe không?"
"- Có kể anh cũng không hiểu, người ta chỉ thấy tình cảm của em là sai trái thôi, anh cũng sẽ như vậy, em ko muốn thêm bất kì người nào bình phẩm mối tình ấy nữa"
"- Anh biết!"
"- Anh biết?"
"- Ừ, anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi, em buông tay đi, anh sẽ yêu em thay cả phần của người đó"
"- Tại sao anh biết?"
"- Anh đọc tus của em"

Mắt tôi long lanh nhìn vào mắt anh, một giọt lệ chực rơi ra, anh đặt ngón tay lên mi mắt ngăn nó rơi xuống. Bàn tay anh ấm áp vô cùng, làm tim tôi rít lại. Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm, đã lâu lắm rồi tôi chưa kể chuyện của mình cho ai nghe, đã rất lâu rồi tôi chưa từng khóc trước mặt người khác. Đây là bí mật đẹp đẽ nhất của tôi tại sao tôi lại có thể dễ dàng kể ra như vậy? À không, không phải là tôi kể, từ đâu đến cuối chỉ một mình anh nói, tôi chỉ im lặng mà trôi theo từng lời nói của anh.

Người đàn ông đó là ai, tại sao anh lại quan tâm tôi như thế, tại sao anh biết tất cả mọi thứ về tôi, tại sao lại an ủi tôi, tại sao lại bằng lòng giúp tôi quên đi những chuyện đau lòng đó? Phải chăng là anh yêu tôi? Yêu ư? Điều đó với tôi từ lâu đã trở nên xa xỉ. Từ ngày người đó ra đi, tôi đã không còn nhớ như thế nào là yêu nữa rồi, tình yêu của tôi, nỗi nhớ của tôi từ lâu đã thuộc về một người duy nhất, tôi cho phép ai chạm vào nó ngoại trừ anh.

Tôi không tin trên đời này tồn tại tình yêu vĩnh viễn, trước anh, tôi đã trải qua cuộc tình với 1 bạn nam cùng lớp, bạn ấy mất 2 năm để theo đuổi tôi, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu lời thề thốt cũng chỉ là phù du mà thôi, khi tôi mất đi vẻ ngoài xinh đẹp, bạn ấy lạnh nhạt và luôn vô cớ gây sự khiến tôi không chịu được mà chia tay. Tình yêu là gì, nó là một loại cảm giác rất đặc biệt, nó mang đến cho con người hạnh phúc, niềm vui nhưng cũng mang đến nỗi buồn và những giọt nước mắt. Khi tôi yêu anh, tôi chưa có lấy một ngày hạnh phúc bởi cảm giác tội lỗi cứ vây hãm lấy tôi, có thể giải thích đó là một tình yêu sai trái nên không có hạnh phúc. Nhưng tình yêu đầu tiên của tôi, một tình yêu non nớt của thời tuổi trẻ ngông cuồng, nó cũng khép lại với một màn nước mắt dày như mưa mùa hè, cả 2 chúng tôi đều không dám đối mặt với đối phương một lần nữa. Tôi tin trên đời này có loại tình yêu vĩnh cửu, có người đàn ông chung thủy một đời. Nhưng tôi không tin điều kì diệu đó sẽ đến với tôi, vì người con gái như tôi không xứng đáng...

Trải qua mối tình đầy nước mắt ấy, tôi còn lại những gì? Đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng vô cùng ngắn ngủi và đáng chê trách, đó là một con tim yếu mềm không dám đối diện với tình yêu, đó là những nỗi nhớ nhung cứ dằn xé tâm can mỗi khi lòng trống trải. Tôi không dám yêu, tôi sợ tình yêu sẽ gây thêm những vết thương không thể lành, tôi sợ sẽ đánh mất đi một người bạn, sợ sẽ phải một lần nữa gánh chịu khổ sở khi tình yêu tan vỡ. Tôi cũng sợ, khi trong vòng tay người khác tôi lại nhớ đến cảm giác khi gần anh, tôi sợ tôi sẽ không quên được những ngày tháng êm đềm lúc trước, sợ sẽ tổn thương người sau, sợ không xứng đáng với người đó...

Đã đi qua 2 cuộc tình, tôi đây không còn ngây thơ để tin vào chuyện tình cổ tích. Tôi đã từng yêu, đã từng bị tổn thương, tôi tôn trọng tất cả những cảm xúc ấy, bởi vì tôi thật lòng yêu anh. Tôi yêu anh đến bất chấp tất cả, yêu anh đến sứt mẻ tình cảm gia đình, yêu đến dày vò tim gan, yêu anh bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ... Tôi nghĩ suốt đời này tôi cũng không thể trải qua những cảm giác như thế một lần nữa, sẽ không có người thứ 2 khiến tôi yêu một cách ngông cuồng như vậy nữa... Vì tình yêu mãnh liệt đó tôi đã dành cho một người, một người duy nhất, là anh...

Đối với em ba năm ấy không hoàn toàn là uổng phí, bởi vì chí ít em cũng đã can đảm sống với tình yêu chân thật của mình. Em vẫn sẽ tự hào vì trên con đường tình cảm mịt mù này, từng có một người xem em là hạnh phúc...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018