Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: VỞ KỊCH ĐẦY NƯỚC MẮT


Ai đã từng đứng giữa con phố tập nập, lắng lòng mình để nghe tiếng rên rỉ đứt quãng của trái tim? Ai đã từng ngồi dưới ánh nắng chiều tà, trải lòng cùng tiếng vỗ ầm ầm của ngọn sóng? Ai đã từng đứng giữa dòng người qua lại, cảm nhận nỗi cô đơn đang vây hãm lấy bản thân? Ai đã từng xem chương cuối của một quyển truyện ngôn tình, mà nước mắt rơi đầy trang sách?...

Người thứ ba, đã định sẵn là không có kết cục tốt. Nỗi cô đơn hôm nay tôi phải chịu, có phải là trừng trị cho những phút giây hạnh phúc thuở ấy mà quên đi cũng có một người phụ nữ đã yêu anh tha thiết? Yêu anh, tôi biết trước rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, tôi đã tự trấn an là tôi sẽ vượt qua được. Thế nhưng hôm nay tôi lại đớn đau thế này? ĐÃ lâu lắm rồi, tôi chưa gặp anh thì phải. Nỗi nhớ về anh cứ như một con thuốc độc, cứ đến mỗi đêm lại thức dậy và cắn phá tôi. Tôi cố chịu đựng, cố dối lòng là tôi đã quên anh. Con đường ngày ấy nơi chúng tôi hẹn hò, đã hơn nửa năm rồi tôi chưa từng đến, người đó cũng đã hơn nửa năm tôi chưa gặp lại. Không phải tôi lạnh lùng mà vì tôi không dám đối diện với nó. Con đường ấy, đã từng là nơi đẹp nhất trên thành phố này, bởi vì nơi đó có một người con trai luôn đợi tôi lúc tan trường. Những hàng quán ở đó, phút giây nào trong khoảnh khắc ấy là những nhà hàng xa hoa nhất hành tinh này. Tôi cứ ngỡ những điều thân thương ấy đã mãi mãi trở thành dĩ vãng, không còn ai nhắc nhớ, cho đến ngày hôm nay tôi lạc vào chốn thiên đường đã từng của riêng tôi...

Hôm nay, tôi thức rất sớm để ngắm bình minh. Đây là buổi sáng lãng mạn đầu tiên kể từ khi mất anh. Thành phố là một nơi thật đáng sợ, nó có thể khiến người ta quên đi hương vị cuộc sống để đua đòi những vật chất chói lòa, có thể khiến một người quên mất những ước mơ ban đầu để chạy theo vòng danh lợi hào nhoáng. Nó có thể pha loãng những tình cảm của con người thành những dung dịch đáng sợ, sủi bọt rồi hóa thành một chất khí lạnh lẽo vô hình. Tôi không biết từ lúc nào, cuộc sống của tôi trở nên thật vô vị và nhàm chán. Tôi vẫn cười đấy, nhưng nụ cười hóa lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi vẫn nói chuyện đấy, nhưng từng câu nói đều mang hàm ý, giả tạo của một người đã trưởng thành. Tôi vẫn nghe nhạc đấy, nhưng từng tiếng nhạc càng lúc càng thê lương. Tôi vẫn biết buồn đấy, nhưng nỗi buồn của tôi càng lúc càng hài hước. Khi tôi nhận ra những điều này, tôi đã không còn là tôi của ngày trước, một cô gái vẫn hay khinh thường sự giả tạo của tôi ngày hôm nay.

Tôi đã thay đổi rồi, thay đổi đến chính tôi phải khiếp sợ. Nhưng có một câu hỏi tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng khiến tôi sống mà không biết niềm vui. Tôi đã quên anh chưa? Khi mà hằng đêm vẫn hay ngồi thẫn thờ nhìn trời mưa đổ, trong lòng trống trải đến mức nước mắt rơi thành dòng. Tôi đã hết yêu anh rồi ư khi mà mỗi một tiếng nấc là một lần dặn lòng không được nhớ đến, mỗi giọt nước mắt là một lần cắn chặt bờ môi... Tôi đã quên đoạn tình cảm ấy từ lúc nào, khi mà đi đường lại tuyệt đối tránh xa những con đường quen thuộc. Đã gọi là quên chưa khi mỗi lần thấy một bóng dáng, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc lại loay hoay kiếm tìm... Có lẽ, tôi đang dối lòng, tôi đang độc diễn 1 vở kịch đầy nước mắt...

Đã từng trải qua cảm giác đối diện với người lạ thân thuộc nhất. Đã từng lạc lỏng trên con đường mình đi qua hơn 3 năm. Đã từng giễu cợt sự ngu ngốc của tình yêu đầu đời. Khi đó mới hiểu rõ sự tàn khốc của số phận. Số phận có thể sắp đặt cho 2 người gặp nhau, va vào nhau rồi lại rời xa nhau mãi mãi.

ĐÃ hơn nửa năm rồi, tôi chưa một lần dám bước chân đến nơi này, không phải vì tôi bận, cũng không phải vì tôi sợ gặp anh mà bởi vì tôi sợ mình sẽ nhớ, nhớ một chuyện tình đáng lẽ phải quên đi từ 3 năm trước, sợ mình sẽ nhớ một cặp tình nhân nắm tay nhau ríu rít nói cười, sợ mình nhớ đến những cái ôm nhẹ nhàng, những câu chuyện không có hồi kết và cả những ánh mắt chan chứa yêu thương dành cho nhau... Tôi sợ, tôi sợ nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngày ấy bên cạnh người đàn ông cô ta yêu, sợ sẽ chẳng dám đối diện với con người quá nhiều thay đổi là chính tôi của ngày hôm nay... Nhưng trớ trêu thay tôi đang đứng ở nơi này, con đường xinh đẹp hôm nào chứa đựng bóng dáng nhỏ nhắn của tôi. Hai chiếc bóng quấn quýt nhau bây giờ chỉ còn 1, cô sinh viên ngốc nghếch hôm nào giờ đã là một người con gái lạnh lùng đến giá băng. Đây là cuộc sống mà tôi đã từng mơ ước đó sao, trở thành một người lạnh lùng đến chẳng còn biết thế nào là niềm vui chính là điều trước đây tôi vẫn thường phấn đấu đấy ư? Bây giờ tôi đã làm được rồi, đi trên con đường mình hằng mơ ước, trở thành một người hiện đại mà lúc nhỏ mong muốn đến điên cuồng nhưng sao tôi lại cô đơn quá. Tôi cố thể hiện cho tất cả mọi người thấy tôi là một người vô cùng hạnh phúc, có cuộc sống đầy đủ tiện nghi và được làm điều mình thích. Tôi tự biên rằng mình là một người hạnh phúc nhất thế giới này. Còn gì bằng khi có một công việc ổn định và một cuộc sống tự do? Khá khen cho một con người tự kỉ, vui chẳng ai biết buồn cũng chẳng ai hay. Khen cho một con rùa gặp khó khăn chỉ biết rúc đầu vào mai mà lẫn trốn. Cái mai rùa này của tôi đã trở thành một loại vũ khí rắn chắc, tôi chỉ biết nương tựa vào nó mà tiếp tục sống. Tôi không dám đối diện với sự thật rằng tôi chưa bao giờ hạnh phúc kể từ khi anh ra đi...

Khi những ánh nắng bắt đầu nhạt dần, cũng là lúc tôi khép mi lại để thưởng thức bản nhạc buồn..., đó là lúc tôi được lắng tai nghe những thanh âm thuộc về riêng tôi, để tôi lại được nhớ một người, được nhớ một chuyện tình đã trôi vào dĩ vãng...

"Em đâu muốn ta xa cách mãi

Mất anh ngày dài xem như không nắng mai

Hạnh phúc ấy gửi lại quá khứ

Chia đôi vạt mưa, chia lối bước, chia nhớ thương...

Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh

Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi...dù là xa xôi...dù là trong mơ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018