Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: NHƯ VỪA MỚI HÔM QUA

Có những chuyện, người cùng mình trải qua có thể đã quên từ lâu lắm rồi, vậy mà bản thân mình vẫn hoài niệm, vẫn nhớ nhung...

Có những kỉ niệm trong mắt mọi người thật tồi tệ và rẻ mạt, nhưng bản thân lại xem như vật báu, hằng đêm đều đem ra hồi tưởng, cứ như sợ rằng sẽ nhớ thiếu 1 đoạn hạnh phúc nào đó...

Ngày chia tay, tôi một mình bước đi trên con đường rộng lớn, đếm từng giọt lệ đang rơi trên khuôn mặt mình. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh bởi vì anh chỉ thích tôi cười. Nhưng có lẽ, khi con người đã chịu đựng đến giới hạn của đau thương, thì bao nhiêu uất ức cũng sẽ vỡ ra và hóa thành lệ ở khóe mắt. Hôm đó, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi. Lòng tự trọng của người con gái không cho phép tôi níu kéo. Và tôi cũng không có quyền níu kéo anh. Tôi biết anh cũng không muốn chia tay, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng yêu nhau thì sao, thương nhau cho lắm để làm gì? Tôi ước rằng tôi mạnh mẽ hơn một chút, dù một chút thôi cũng được, để ấn tượng của anh về tôi mãi mãi là một cô bé hay cười, hoạt bát, lanh lợi như ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Ngày chia tay, người đàn ông lạnh lùng đó đã nói rất nhiều với tôi, anh khuyên tôi nên nghĩ thoáng để sống vui vẻ, anh nói được gặp tôi là điều bất ngờ và vui vẻ nhất của anh. Tôi muốn ôm anh lắm, muốn hôn vào đôi môi mềm mại của anh, tôi muốn dặn anh không được quên tôi, dù sao này có ra sao anh cũng không được quên từng có một cô gái ngốc nghếch bất chấp tất cả mà yêu anh. Nhưng tất cả những lời nói đó đều theo làn nước mắt mà rớt xuống, khô lại rồi biến mất đi vì tôi chỉ là tình nhân thôi, làm gì có chuyện ai không được quên ai. Ngày đó, tôi chủ động rời khỏi trước, bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ toàn đứng từ phía sau nhìn anh, nhìn đến khắc vào đáy tim. Hôm nay là lần cuối cùng, tôi muốn anh biết cảm giác nhìn theo bóng lưng một người khó chịu thế nào? Nhưng đôi chân tôi lại như bị dán chặt vào mặt đường lạnh lẽo. Tôi muốn bước đi mà sao không thể nhấc chân lên được. Tôi muốn quay lại, muốn biết anh đã đi chưa, muốn xem anh có buồn như tôi không? Nhưng xem rồi thì có ích gì, nếu anh đã bỏ đi tôi sẽ gục ngã ở đó, nếu anh vẫn còn nhìn tôi và đau khổ... thì chỉ khiến cả 2 thêm buồn mà thôi...

Người ta nói: đúng người sai thời điểm là bi thương. Tôi và anh là người của 2 thế giới: anh là một người có nghị lực và chính kiến, anh biết mình cần gì và luôn đạt được những điều mình mong muốn. Trái ngược anh, tôi lại là một cô gái sống tình cảm và dễ nản lòng, tôi biết mình thích gì và muốn gì nhưng lại thường hay bỏ lỡ vì bị chi phối bởi nhiều thứ. Trớ trêu thay chúng tôi lại gặp nhau, càng trớ trêu thay chúng tôi lại vừa mắt nhau. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều cần có một chuyện tình mang nhiều nuối tiếc, đó như là một mảng màu nhỏ nhoi phụ họa trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc. Một mối tình có duyên không phận giống như lát chanh trên ly nước ép, chỉ trang trí cho phong phú chứ không thể dùng...

Sân trường Đại học hôm nay đã không còn bóng dáng của cô sinh viên ngờ nghệch chạy đi tìm lớp học va phải anh giảng viên đại học vô cùng đẹp trai... Thư viện bây giờ đã quên đi đôi nam nữ ngồi trong một góc nói chuyện linh tinh, kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống... Con hẻm vắng nơi hẹn hò mỗi khi tan trường đã mất đi những dấu chân dày đặc nối tiếp nhau năm ấy. Những hàng quán đã từ lâu không còn nghe thấy tiếng ríu rít nói cười tinh nghịch. Những kỉ niệm thân thương chưa bao giờ phai nhạt trong lòng tôi; hình bóng ấy chưa một lần rời khỏi trái tim này; từng lời anh nói, từng câu chuyện anh kể, từng việc anh làm cùng tôi cứ ngỡ như ngày hôm qua. Có lẽ nó quá đẹp đẽ để tôi không nỡ quên đi, hay chăng đó là để nhắc nhớ cho quá khứ sai lầm mà tôi đã trải qua? Tôi không chắc mình có thể sống hết đời với những kí ức mà chỉ mình tôi cho là quý giá này, nhưng tôi tin cả đời này chắc tôi cũng không tìm được quá khứ thứ 2 như thế. Kí ức chứa đựng tình yêu vô bờ bến của tôi và thanh xuân tươi đẹp đó, tôi nguyện cất giữ cho riêng mình...

Hôm nay trời mưa to, tôi ngồi đây viết nhật kí và nỗi đau đang gặm nhắm lấy trái tim bé nhỏ của tôi. Tôi nhớ anh nhiều lắm, nhớ người đàn ông vẫn hay nhìn chằm chằm mỗi khi tôi ngồi ngẩn ngơ trên lớp, nhớ người nào đó hay véo má mỗi khi tôi bướng bỉnh, nhớ một người đã trò chuyện thâu đêm với tôi để nói về cuộc hẹn ngày mai... Bây giờ, có lẽ anh đang nằm cạnh cô ấy, anh đang nói gì với cô ấy thế? Anh có nhớ tôi không? Hay... anh đã quên tôi từ lâu rồi? Tôi ước gì có thuốc giúp quên một người, dù có đắng cay thế nào tôi cũng sẽ uống bởi vì cảm giác nhớ đến quặng đau từng cơn thế này đối với tôi mới chính là địa ngục trần gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018