Phần 2: CHÚNG TA ĐÃ CHIA TAY
Đôi khi lang thang trên con đường vắng, tôi cố kiếm tìm hình bóng của anh trong hàng vạn người qua lại. Mỗi lần như thế là một lần tôi cảm nhận được cái sự đáng sợ của khoảng cách. Yêu anh thì sao? Nhớ anh thì tôi phải làm thế nào? Giữa chúng ta đã bao giờ tồn tại tình yêu khi mà đã có 1 người tìm được cho mình tình yêu đích thực? Tình yêu của anh nào có phải là mối tình này, người sẽ nắm tay anh đi hết cuối đoạn đường, cùng anh chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống đâu phải là tôi. Giữa chúng tôi có một rào cản vô hình nhưng vô cùng vững chãi mang tên vận mệnh. Vận mệnh đã đưa đẩy cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi lại chia tay nhau trong sự tiếc nuối. Anh đã có gia đình, khoảng cách giữa chúng tôi ko chỉ có 1 người mà là 3 người. Tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ và cho phép anh bỏ gia đình để bên tôi, chỉ là tôi yêu anh thôi, tôi muốn được bên anh thế thôi...
3 năm, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi cho cuộc tình sai trái của tôi. Tôi cho phép mình được mù quáng trong tình cảm đó 3 năm. Sau 3 năm dù phải đau đớn hay khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ quên anh. Quên đi mối tình ngốc nghếch này. Rồi anh sẽ trở về cũng gia đình êm ấm của mình. Còn tôi, tôi sẽ một mình cô đơn bước vào một thế giới mới mang tên xã hội như cái ngày tôi một mình bước vào cổng trường đại học, chỉ khác là: ngày đó tôi gặp anh.
Không có anh, sẽ không còn ai trêu chọc tôi nữa. Không có anh, không còn ai mỗi lần chán là cầm điện thoại nhắn tin tìm tôi. Không có anh, không ai sẽ hẹn tôi mỗi khi rỗi việc không có gì làm. Không có anh, không ai sẽ hay giận dỗi, trách mắng tôi. Lúc đó, chắc là tôi sẽ vui vẻ và thoải mái lắm, tôi sẽ chẳng bị ai quấy rầy hay ràng buộc, cũng chẳng phải sống lén la lén lút với cái mỗi quan hệ bị người khác phỉ nhổ kia...
Từ ngày không anh, tôi bỗng dưng thấy sợ những ngày cuối tuần và ngày lễ. Một mình trong căn phòng nhỏ nghe nhạc, lướt web... Tôi đã từ bỏ được thói quen vào nick anh, nhìn anh onl rồi off... Tôi vẫn là một cô gái năng động như ngày trước, vẫn hòa đồng với tất cả mọi người, vẫn cứ ai cười thì mình vui, ai không vui thì mình chia sẻ... Ai cũng thấy ghen tị với cuộc sống tự do của tôi... Nhưng tôi lại ghen tị với cuộc sống bị ràng buộc của họ. Tôi cũng muốn cuối tuần được đi dạo cùng người tôi yêu. Tôi cũng muốn mỗi khi mệt mỏi được nhảy bổ vào lòng anh và ngủ. Tôi cũng muốn mỗi khi gặp chuyện phiền muộn là dựa vào vai anh và khóc một trận đã đời. Nhưng người tôi yêu giờ đang ở nơi đâu? Anh đã là chồng của người khác. Tôi quên mất chúng tôi đã chia tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro