Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Có những điều vốn nghĩ đã quên đi




                  

Có một nỗi buồn đã cất giấu từ tận sâu trong trái tim, cứ ngỡ là đã nguôi ngoai, cứ ngỡ là đã yên ổn nơi vực sâu ngun ngút kia,... vậy mà chỉ một cái khẽ chạm đến, lại vỡ òa thành nước mắt...

Có một mảnh tình đã chôn sâu vào tiềm thức, cứ tưởng rằng đã lãng quên, cứ tưởng rằng có thể vứt bỏ được, nhưng khi gặp người mới thì mới biết vốn dĩ ta chưa từng quên đi...

Có một người đàn ông vốn đã thôi không còn nhắc tới, cứ đinh ninh rằng trái tim chẳng còn bận lòng nữa, cứ như thế mà tin rằng mình đã có thể buông tay... nhưng khi gặp lại vẫn không đành lòng bước đi...

Có những điều, có những thứ vốn không thuộc về chính mình, nhưng lại đem lòng yêu thương nó, để rồi phải đan tâm vứt bỏ, phải dốc hết những mảnh lạnh lùng còn sót lại trong tim để ra đi, để thôi nhung nhớ, để thôi yêu...

3 năm, không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ lê thê cho những người chỉ biết đứng từ một phía để nhìn...

Tôi yêu anh, một tình yêu nhỏ nhoi của người con gái dành cho một người đàn ông đã có gia đình. Tôi biết tình cảm của mình là sai trái nhưng tôi đã tìm mọi lí do để ngụy biện cho sự sai trái của mình: rằng tình cảm của tôi dành cho anh trăm phần trăm chân thành, không một chút vụ lợi. Anh - một người đàn ông lạnh lùng không chút lãng mạn, anh đã có vợ và 2 con, anh biết tình cảm tôi dành cho anh và anh cũng có cảm tình với tôi. Anh là người đàn ông có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp, anh có hoài bão và nhiều ước mơ nhưng anh lại đánh đổi nó vì trách nhiệm dành cho gia đình, đó là lí do tôi yêu anh. Nhưng tôi biết chắc anh không yêu vợ mình nhiều vì nếu như thế anh đã ko động lòng với tôi. Tôi biết anh là một người đa tình, vì anh khá đẹp trai nên nhiều người để ý. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là 1 người khá dễ tính, độc thân và thành đạt trong cuộc sống. Nhưng ngoài thành công thì tất cả ấn tượng của tôi đều sai hết. Anh chẳng những vừa gia trưởng, vừa độc đoán, lại có 1 gia đình đáng ngưỡng mộ - vợ đẹp, con ngoan. Vợ anh - một người phụ nữ đẹp nhưng có vẻ hơi khó gần. Tôi chưa từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng tôi thấy cách cô ấy nói chuyện với chồng, chắc bởi vì sự thờ ơ của cô ấy nên anh mới thấy điểm thú vị ở một cô gái nói nhiều như tôi. Tôi đã từng ngưỡng mộ cô ấy, vì cô ấy được quan minh chính đại sống cùng người đàn ông tôi yêu, tôi ngưỡng mộ vì cô ấy có một gia đình mà bất kì người con gái nào cũng mong muốn,... Và đã có lúc tôi ước rằng mình có thể được như cô ấy, được quan minh chính đại ở bên người mà tôi yêu thương :(. Tôi biết là mình sai, tôi biết sẽ có hàng trăm hàng vạn người dẫm đạp lên những suy nghĩ và hành động dơ bẩn của tôi, thế nhưng tôi vẫn mong họ đừng sĩ vả tình yêu của tôi, nó không có tội, tôi đã yêu bằng cả trái tim mình, yêu dù biết là sẽ làm tổn thương nhiều người, yêu dù biết bản thân sẽ chịu nhiều đau khổ,...

Tôi biết mình không có quyền than vãn, bởi vì con đường này là chính tôi lựa chọn, trước đó đã ko ít người khuyên ngăn nhưng tôi lại mỉm cười và nói 1 câu "Tôi biết tao sẽ khổ, nhưng tôi sẽ chấp nhận, sẽ chấp nhận mà không một lời than vãn". Rồi cứ như vậy, tôi và anh lén lút yêu nhau. Anh không biết bày tỏ tình cảm nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của anh. Anh không biết thế nào là lãng mạn, nhưng tôi biết tim anh vì tôi mà đập từng nhịp mạnh mẽ, quyết liệt, đó là sự lãng mạn to lớn nhất mà anh dành cho tôi. Tính anh gia trưởng, tính tôi lại trẻ con, không ít lần cãi vả vì bất đồng tính cách, những lúc như vậy, tôi cảm thấy mối quan hệ này mỏng manh biết chừng nào, chỉ 1 lần không hiểu nhau là có thể rời xa nhau mãi mãi. Nhưng chúng tôi lại như những cặp tình nhân khác, chúng tôi im lặng để thấu hiểu đối phương, chúng tôi cho nhau một cơ hội để giải  bày tâm sự và không biết từ lúc nào chúng tôi đã dần thay đổi vì đối phương. Anh bây giờ vẫn là người đàn ông vô cùng cao ngạo, nhưng anh vì tôi mà bỏ bớt tính gia trưởng, độc đoán. Tôi bây giờ vẫn là một cô gái tinh nghịch, nhưng tôi vì anh mà bớt trẻ con, bớt nói những điều không nên nói. Chúng tôi cứ như thế đó, cứ tích góp từng chút thời gian vụn vặt, thừa thải mà người ta bỏ ra để được gặp nhau. Tình yêu hèn mọn như vậy, tôi vẫn cố chấp yêu...

Tình cảm này của tôi,cô bạn thân đã quá chán chường để nói đến. Cho đến tận bây giờ, chưa có ai, chưa từng có một người hỏi tôi "Có đau không? Có mệt mỏi không? Yêu như vậy hạnh phúc không?" Chỉ có tôi tự đau, rồi tự an ủi bản thân. Đã có lúc tôi quyết tâm buông bỏ, nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, tim tôi lại run lên bần bật... tôi lại mềm lòng. Đã nhiều lần tôi nói là sẽ quên anh, sẽ thôi không yêu anh nữa, đó là lúc tôi đau đến tận xương tủy, nhưng khi gặp lại ánh mắt và nụ cười ấm áp anh dành cho tôi, tôi lại rung động... Không ít lần tôi nhìn thấy anh trên đường, tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cụ non của anh mà mỉm cười hạnh phúc. 3 năm, suốt 3 năm dài đằng đẵng tôi chỉ đứng ở phía xa để nhìn anh, còn anh thì chưa một lần nhìn thấy... Có nhiều khi tôi ước rằng cái bóng lưng mà tôi đã khắc vào tim ấy, 1 lần quay lại nhìn tôi nhưng dù chỉ một lần anh cũng chưa từng thấy. Đã có nhiều khi nhìn thấy anh và vợ bên cạnh nhau, họ vui vẻ nói cười mà tim tôi quặng đau như ai đang cào xé, tôi đứng ở một góc, nhìn tình yêu của họ đang lan tỏa khắp không gian, nhìn họ hạnh phúc rồi tự hỏi "Tôi là gì giữa tình yêu to lớn ấy?" Giữa họ, không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là tình thân, họ là gia đình, còn tôi, tôi chỉ là một tiểu tam chen ngang tình yêu của họ... Anh không biết tôi đã đau đến mức nào khi nhìn thấy họ bên nhau, càng đau tôi lại càng sinh ra một cảm giác đố kị mà chính bản thân tôi cũng khinh miệt mình. Tôi ghét người phụ nữ của anh, ghét tất cả mọi thứ của cô ấy, mặc dù tôi đã hờn trách bản thân mình khi có ý nghĩ đó. Tôi đã thay đổi rồi, tôi trở thành 1 kẻ cuồng yêu cho đến cuồng ghen, tôi ghét người mà tôi nợ...

Nếu thời gian quay lại tôi nghĩ mình cũng sẽ không thể khống chế được tình cảm mà yêu anh. Bây giờ điều tôi mong muốn chỉ là dành phần thời gian ít ỏi còn lại vui vẻ bên anh, sống trọn vẹn trong tuổi thanh xuân đã quá sai lầm của mình. Là người thứ ba là điều đáng trách nhất trên thế gian này, nhưng có ai mong muốn điều đó đâu. Tôi không ngụy biện cho hành động sai lầm của mình, tôi chỉ cảm thấy đừng nên khinh bỉ tình yêu của người thứ ba...

Em đi lòng vòng khắp nơi, đến những nơi đã là kỉ niệm của đôi ta, em kiếm tìm một hình bóng từ rất lâu đã dán vào trí nhớ, nhưng cái em nhận lại chỉ là một khoảnh khắc lướt qua như ngôi sao chổi nhỏ lướt nhanh trên bầu trời tăm tối... Em chạy trốn hiện tại, chạy trốn sự thật rằng em chỉ là một kẻ thứ ba, và đập vào mắt em là hình ảnh người em yêu thương đang nói cười cùng vợ anh ấy... Cảm giác đó, có lẽ là suốt đời này em không bao giờ quên và suốt cuộc đời này anh cũng ko bao giờ biết, vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy. Em không biết sau này mình có thể tìm được một hạnh phúc đích thực của riêng em không bởi vì em sợ sẽ lại yêu nhầm người đàn ông của người khác, và cũng sợ 2 từ "quả báo"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018