Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

*Nhà họ Ôn*
   

   - "Chị 3 về chơi à! Mau vào nhà đi"
Em cô Ôn Kiến đang ôm sắp hóa đơn  vẻ mặt vui mừng đón tiếp.

"Chị về thăm nhà mình, nghe nói chị 2 về đây định cư em có biết cụ thể ở đâu không?'

  "Dạo này bận rộn bên bến  tàu nên em chưa qua thăm hỏi nữa. Ba mẹ ở sân sau chị qua hỏi thử đi"

"Vậy em đi làm việc đi đâu xa lạ gì mà phải tiếp chị"

"Thế em đi trước nhé!"

                ----------------------

*Sân sau nhà họ Ôn*
  

   "Sao ba mẹ lại tự mình tưới cây thế? Dạo này trời trở lạnh ba mẹ  nên chú ý sức khỏe hơn"

"Về rồi à! Sao Tư Thần nó không về cùng con "

"Anh ấy bận việc từ sớm rồi ạ"

"Hôm nào rảnh bảo nó sang chơi cùng con đi. Chiến thắng trở về cả tháng rồi không sang người ta lại dị nghị"

" Dạ..Còn 4 ngày nữa là con tròn  23 tuổi  rồi ba mẹ cũng nên thực hiện lời hứa của mình"

  "Lời hứa gì?" ông lớn tiếng hỏi cô. Cô biết trước ông  sẽ nuốt lời nên đã chuẩn bị rất nhiều ngân phiếu do cô tự mình kinh doanh mà có đủ để cô lập nghiệp. Chủ yếu đến để từ biệt lần cuối hiếu đạo cô cũng trả xong rồi không còn gì để ngân cảng sự tự do của cô nữa.

"Lúc trước khi kết hôn ba mẹ đã hứa đến sinh nhật thứ 23 của con nếu con vẫn không muốn sống chung với Tư Thần  thì ba mẹ sẽ qua bàn chuyện với nhà họ"

"Ta thấy con đang sống rất tốt. Ly hôn làm gì" ông tỏa vẻ không quan tâm đi đến 1 góc nghe cuộc đối thoại.

Mẹ cô mới lại nắm lấy tay cô mà nói:"_ta biết con đã hi sinh vì cái nhà này, nếu con đã hiếu thuận như thế thì hãy làm cho chót. Bây giờ nói ly hôn là ly hôn thật sự là đang làm khó ta"

"Làm khó" cô nghẹn ngào đáp

       "Sống trong ngôi nhà mở miệng là chém giết, 2_năm qua con làm trâu làm ngựa  nhà họ Tịch. Đến thở cũng phải suy tính trước sau ngậm bồ hòn làm ngọt  để đổi lấy sự thịnh vượng của cái nhà này vậy là quá đủ rồi. Nhà mình đã là 1_thương gia có tiếng vững chắc ở thành Bắc mọi người còn cần gì nữa chứ"

  "Con thừa biết nếu làm trái ý họ thì nhà mình chẳng yên thân được đâu" 

  "Nếu cha mẹ nuốt lời xin tha lỗi cho đứa con này bất hiếu. Con sẽ làm theo cách của con và cố gắng không luyên lụy nhà mình" cô vội vàng rời đi.

   Đến tối cha và mẹ cô mới nghĩ kĩ lại ông nói: " nếu nó đã quyết như vậy thì ngày mai tôi với bà sang nhà họ bàn chuyện"

"Ông nghĩ làm vậy có ổn không. Người nhà họ sẽ không để yên cho mình đâu"

"Cứ như vậy đi để nó biết sự bồng bột của nó gây ra lỗi lớn thế nào"

"Đứa con này sao mãi không chịu hiểu cho người làm mẹ này vậy chứ" bà vừa lao nước mắt vừa nói.

"Tôi đã đặt con bé sai chỗ rồi. Ngay từ đầu tôi không nên tham hư vinh mà quên đi mong muốn của con mình"

"Mong muốn gì chứ?_nó làm sao biết Tịch gia là nơi tốt nhất với nó chứ. Ngoài kia chiến tranh loạn lạc thế nào làm gì có cuộc sống mộng mơ như nó muốn"

"Không được ngày mai tự tôi sẽ tới nhà họ để nói chuyện ông cứ ở yên đây đi"

"Bà lại làm gì nữa"

"Tôi đi cứu cái nhà này"

"Bà đúng là quá cố chấp"

    -------------------
      *Tịch phủ*

  "Bà thông gia sáng sớm đến đây có chuyện gì sao"

"Vâng Bà Tịch tôi có vài chuyện muốn nói"

"Cứ tự nhiên "

"Không dấu gì bà ngay từ đầu tôi vì muốn tát thành cuộc hôn nhân này nên đã gạt con bé nói là sao 2 năm nó và Tư Thần vẫn không được hạnh phúc thì tôi sẽ qua tính chuyện cho 2_đứa nó tự do"

"Tại sao chuyện này đến giờ tôi mới được biết"

"Tôi cứ tưởng thời gian trôi dần 2_đứa cũng sẽ có tình cảm với nhau nhưng nào ngờ con bé lại cương quyết như vậy. Tôi cũng đã khuyên nhủ rất nhiều..."

"Lạc Lạc là con dâu của tôi cả đời này vẫn vậy. Bà cứ quan sát có gì thì báo ngay, chuyện này để tôi xử lí"

"Xin bà hãy rộng lòng mà bỏ qua chuyện này"

"Bà cứ yên tâm tôi không bao giờ đụng đến nhà thông gia"
   Sao bà có thể yên tâm được câu nói này là  đang ám chỉ quan hệ thông gia không còn thì...
 
"Còn vài ngày nữa là con bé tròn 23 tuổi, ông bà cứ đến và vờ theo ý nó. Đã lởi làm rồi thì làm cho tới nơi"

"Bà định..."

"Định tiếp tục làm thông gia với bà chứ làm gì"

"Vậy..vậy..mọi chuyện do bà sắp xếp. Tôi xin phép"

"Mama cho người đưa Ôn phu nhân về"

Cô cả Tịch Vân Nhi từ phòng bên bước vào hỏi: "mọi chuyện là sự thật hay sao mẹ cả chuyện vợ chồng trên danh nghĩa"

"Con cũng nghe rồi đó"

"Vậy giờ phải làm sao"

"Còn làm sao nữa để 2_đứa nó gạo nấu thành cơm"

"Làm vậy thì có lỗi với em ấy quá"

"Ta là đang giúp nó.  Con nghĩ nó có thể thoát khỏi Tư Thần à rồi chuyện này nó mà phát hiện chuyện này thì con nghĩ nhà họ Ôn sẽ ra sao?".

  "Vài ngày tới ta sẽ tổ chức sinh nhật cho nó. Lúc đó con cứ phối hợp theo ta_là được"

"Dạ". Vân Nhi rất muốn giúp cô lúc đầu cô chẳng quan tâm gì lắm người em dâu này, gì mà bị ép rồi đẩy đưa cô không thích loại con gái làm giá nhưng đến khi cô lâm bồn sinh A Khang thì người luôn tảo tần chăm sóc cô sớm chiều chỉ có cô em dâu này thôi. Từ đó cô đã có thiện cảm và luôn coi cô gái nhỏ này là người nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro