Chương 3
Bên ngoài cửa tiểu Xuân đã bị cuộc nói chuyện giữa 2 người làm hoảng hốt ( thiếu gia và phu nhân chưa hề viên phòng 2 người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhiều lần mình đã thấy lạ mỗi lần thiếu gia và phu nhân chung phòng sáng lại dọn dẹp đều thấy trên sofa luôn có chăn mền. Mà phu nhân và thiếu gia ở chung với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay) vừa chạy theo phu nhân cô vừa suy nghĩ.
Đến hoa viên cô chuẩn bị thật nhanh mọi thứ để cho phu nhân nghĩ ngơi.
"Em mau về nghĩ đi khuya rồi" cô nói với giọng dịu dàng và khá mệt mỏi
"Vâng ạ"
Về đến chỗ nghĩ A Lan lôi cô lên ghế hỏi: "thiếu gia và phu nhân lại chia phòng nữa à. Tôi mới đi đưa rượu lên cho thiếu gia. Ngài uống rất nhiều mặt tức giận lắm"
" Nói nhỏ thôi chuyện của chủ nhân không nên bàn tán. Lão phu nhân rất ghét hạ nhân lắm mồm"
"Tôi chỉ lo cho phu nhân thôi. Phu nhân yếu đuối hiền từ như vậy nếu thiếu gia nạp thêm vợ thì phu nhân sẽ ra sao đây"
*hừ..* " cô là đang lo cho ngày tháng sao này của cô thì có. Đi ngủ thôi sáng còn phải làm việc, cấm cô lắm mồm"
"Tôi biết rồi" A Lan đáp với giọng đầy nuối tiếc.
Nằm trên giường A Xuân suy nghĩ đúng thật từ trước đến nay bị bán đi khắp nơi chuyện tốt xấu gì cô cũng đều thấy qua, nhưng người đối tốt với hạ nhân như phu nhân thì chỉ có 1. Cô trước giờ chưa thấy phu nhân la mắng người hầu vô cớ lần nào, chuyện trong ngoài phủ cô khá nghiêm khắc nhưng luôn công bằng quán xuyến chu toàn. Người chủ này còn đặt biệt gửi quà đến từng nhà người hầu mỗi diệp lễ tết, còn ai không có người thân cô sẽ thưởng thêm 2 tháng lương. Cô nhớ nhất lúc mình đi dạo với phu nhân thì bị té gãy tay phu nhân không màng thân phận dìu cô về phòng còn mời bác sĩ đến khám và kê thuốc cho cô đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình người. Không thể để thiếu gia và phu nhân chia cắt như vầy mãi được cô quyết tâm phải liều 1 phen.
Sáng hôm sau
* phòng khách *
"Tiểu Xuân, thiếu phu nhân đâu sao sáng nay ta không thấy nó"
" Dạ thưa lão phu nhân. Thiếu phu nhân đã đến hoa viên chăm cây rồi ạ''
"Tối qua 2_đứa nó lại ầm ĩ nữa à"
Tiểu Xuân quỳ xuống nói"Lão phu nhân cho con lắm lời muốn bẩn báo"
Tiểu Xuân cúi đầu rất thành tâm, bà biết đây chẳng phải chuyện nhỏ kêu cô:
" Theo ta_lên lầu"
* thư phòng *
"Nói đi có chuyện gì"
Vừa vào phòng tiểu Xuân đã quỳ trước bà và nói
"Tối qua khi nghe phu nhân gọi con đến ở cửa phòng thì nghe thiếu gia lớn tiếng với phu nhân"
"Nó dám quát con dâu bảo bối của ta à"
"Dạ đây là lần đầu con thấy thiếu gia tức giận với phu nhân như vậy ạ. Chuyện quan trọng hơn là thiếu gia và phu nhân chưa bao giờ chung giường"
"Là thật" bà tức giận hỏi lại
"Dạ...là thật con nghe chính miệng thiếu gia nói"
"Ùm...Ngươi cũng biết hậu quả của việc bàn luận chuyện chủ nhân là gì rồi phải không"
"Dạ biết và đây là lần đầu con nói chuyện này thưa lão phu nhân"
"Biết thì tốt. Cứ hầu hạ thật tốt phu nhân có chuyện gì báo lại với ta, ta không muốn ngoài ta ra có người biết thêm chuyện này"
"Tiểu Xuân hiểu rồi ạ"
"Gọi mama lên đây"
Tiểu Xuân mặt vô cùng sợ hãi cô đã liều cái mạng này mong mọi chuyện đều ổn, nhờ mai cô vẫn chưa nói chuyện phu nhân không còn trong trắng ra không thì không biết chuyện gì sẽ đến nữa, cô tuyệt đối giữ chuyện này trong lòng không hé nữa chữ. Xuống gọi mama lên.
*cốc Cốc Cốc *
"Lão phu nhân có gì cân dặn"
"Từ lúc vào phủ tới nay thiếu gia và phu nhân rất hay chia phòng"
"Thưa Lão phu nhân , chuyện đúng là như vậy"
"Bà còn nhớ lúc dọn phòng cho 2_đứa có gì lạ không"
"Không gì lạ lắm chỉ là thiếu gia rất hay ngủ trên sofa để làm việc đến sáng"_
_
Hơizzz _"_2_đứa trẻ này đúng làm người ta lo lắng'"
"Dù gì đi nữa tôi rất thuận mắt đứa con dâu này. Bà lui xuống đi".
Bà nhìn ra cửa sổ thở dài. Từ khi vào nhà họ Tịch cô luôn làm tốt mọi việc chỉ có làm vợ là cô chưa tròn. Tính cách cô rất vừa ý bà là mặt sáng của cái nhà _nổi tiếng 3_đời là quân phiệt tàn bạo này. Chinh chiến và quán xuyến chuyện nhà với chồng suốt 30_năm con mắt nhìn người của bà vô cùng chuẩn xách. Thêm phần nữa là từ lúc cô vào nhà mọi chuyện trong ngoài đều càng ngày tốt đẹp. Có trận chưa đánh đã thắng và nhà họ Tịch đã chiến đóng thêm mọi cảng vận chuyển của miền Đông( là nơi giao nhau nhiều nhất của các tàu thuyền và là nơi giữ trữ hàng hóa lớn nhất của các thành).
Lần đầu gặp cô bà đã biết người con gái này rất đáng để làm phu nhân của con bà. Vì vậy bà đã cho người âm thầm xử lý nhà vị hôn phu của cô và thỏa thuận cho sính lễ nhà cô rất nhiều để cha mẹ cô làm việc cho bà. Nhưng không ngờ tới nay cô vẫn canh cánh trong lòng.
-------------------------------------
Ngồi thẫn thờ cô lại suy nghĩ.
Ngày cô được gả đi đến việc làm ăn của nhà cô lên như diều gặp gió. Cha cô giờ cũng là thương nhân có tiếng. Chị cô và anh rể cũng được anh xắp sếp vào thành Bắc ở, gia đình cô lại mang của anh thêm 1 ân tình. Nói cô không có tình cảm với anh là không phải nhưng nó chưa đủ lớn để cô có thể buông bỏ những sợ hãi và nghi ngờ. Tuy anh chẳng hợp ý cô nhưng cô có gì mà đồi hỏi anh phải thế này thế kia. ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đều quá trùng hợp ngày anh hỏi cưới thì vị hôn phu của cô rời đi rồi cả việc cha mẹ cô luôn âm thầm báo tin của cô cho nhà anh. Cô càng lo sợ hơn nếu đặt nhiều tình cảm vào anh thì nhận lại cái kết đắng. Cha cô tuy rất tốt với gia đình, bên ngoài ông ấy vẫn nuôi tình nhân mẹ cô đều biết nhưng vẫn phải nhẫn nhịn mà đối đãi. Mẹ anh là người có thế lực ảnh hưởng rất lớn đến cha anh bà không thích chung chồng với ai hết nên cha anh mới nghe theo. Tuy cô biết cô nhiều lần quá đáng với anh nhưng anh và cô địa vị quá xa nhau chuyện anh nạp thiếp, chán ghét cô chỉ là sớm muộn cô hà tất gì phải lún sâu vào đầm lầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro