chương 1
Trên tờ báo hiện dòng chữ: Tịch tư lệnh đánh thắng trận phía Nam sau 6 tháng chiến đấu khóc liệt. Đội quân đang trên đường trở về ăn mừng chiến công.
-''Chiến thắng rồi'' cô mỉm cười rồi thở dài 1 hơi. Vui vì kết thúc 1 cuộc chiến phi nghĩa do lòng tham của các phe lãnh đại, thở dài vì người đó trở về rồi.
Cô ngồi thẳng thờ nhớ lại chuyện trước khi. khi ấy, cô vừa tròn 20 với mơ ước sẽ là 1 nhà phiên dịch nổi tiếng và vui vẻ yêu đương với Châu Phi Long nhưng nào ngờ không biết từ đâu. Anh cứ lảng vảng theo sao cô, hẹn gặp cô nhiều lần nhưng luôn là bộ dạng của 1_tên thô lỗ. Sau đó bạn trai cô không từ mà biệt đến nước khác lập nghiệp, vào thời loạn lạc chiến tranh hoàn cảnh người dân vô cùng khó khăn. Gia cảnh cô tuy nói tốt thì chưa tới nhưng có thể gọi là khấm khá. Do là thương nhân nên ba cô là người hiểu biết nhiều và đầy tham vọng, nghe tin đốc quân ngỏ ý muốn hỏi cưới cô cho con ông thì ba cô liền đồng ý chóp lấy thìa vàng.
Khi nghe tin còn 1 tháng nữa mình sẽ kết hôn cô bàng hoàng và hỏi ba mẹ cho rõ chuyện.
-''Con. kết hôn...... với ai , tại sao ba mẹ lại không nói trước với con. Tại sao lại tự quyết định như thế. Ba mẹ xem con là gì? món hàng à?'' cô khóc xước mướt nặng nề nói từng chữ.
Ba cô quỳ xuống nắm lấy tay cô và nói:"Nếu con thương ba mẹ thì hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này, coi như người làm ba này cầu xin con đi. Anh cả con mất sớm. Chị con sau khi lấy chồng thì ở tận phía Tây chẳng mấy khi quan tâm tới nhà mình, em con còn đang lập nghiệp, gia sản nhà ta đã không còn được như xưa nữa. Con cứ coi như đây là báo ơn nuôi nấng con từ bé đến giờ mà nguyện ý''. Nghe xong lời này cô trở nên tuyệt vọng thì ra chả ai quan tâm cô thật lòng, cô chỉ là 1_món hàng.
Người mẹ thấy cô đứng khóc không nói gì đi tới và vỗ về cô đưa về phòng, lấy 1 phong thư đưa đến cho cô. Đây là bà đã chuẩn bị từ trước, thư là do bà giả chữ của Phi Long để gạt cô. Trong thư
( Chào em! anh là Phi Long đây. Khi em đọc được thư thì anh đã đến Trời Tây rồi. Anh phải tự tạo sự nghiệp cho chính bản thân mình, anh không muốn phụ thuộc vào ai hết. Không biết bao giờ mới trở về cố hương. Mong em hiểu cho anh và đừng chờ đợi, anh đã phụ lòng em rồi. Chúc em 1 đời bình an )
Trong phút chốc mọi thứ tốt đẹp đều biến mất, cô khóc vô cùng bi thương và ngất đi. Vài ngày sao khi bình ổn trở lại. Mẹ cô nhiều lần khuyên nhủ thì cô cũng đã mềm lòng cô cũng thỏa thuận đều kiện với cha mẹ là tới sinh nhật thứ 23_tuổi nếu cô sống ở nhà họ Tịch vẫn không hạnh phúc thì sẽ qua bàn chuyện ly hôn với họ. Tuy khó mà chấp nhận nhưng ba mẹ cô cũng đồng ý . Cô cố suy nghĩ lạc quan hơn, chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ kết thúc nhanh thôi và sao đó cô sẽ sống cuộc đời mình mong ước. Dù không muốn thì cô cũng làm được gì ? và thế hôn lễ được tổ chức hoành tráng, cô chả vui gì cả đây chỉ như cái lồng để giam giữ cô và dù sao cũng là những tháng ngày chịu đựng. Và thế cô cứ nhẫn nhịn suốt 2 năm qua, cứ sống qua ngày đợi đến khi được tự do.
Ngồi trên chiếc Classic Six anh nôn nóng trở về gặp cô. Đây là lần đầu anh xa cô lâu như vậy, nhớ cô đến phát điên sợ cô sẽ bị tên khốn khác cướp đi sự chiếm hữu của anh đối với cô ngày càng 1_tăng.
-'''Láy xe nhanh lên không thì tôi đá cậu ra khỏi xe bây giờ "_
Đội trưởng Tạ ( là đại đội trưởng của đội chiến đấu mạng nhất Bắc Thành, anh là cậu cả nhà họ Tạ nổi tiếng nắm giữa nhiều mỏ vàng ở Bắc Thành đi theo tư lệnh từ khi 15 tuổi) nói với giọng bất lực đầy mệt mỏi ''Tư Lệnh à! em đã chạy hết tốc độ suốt 5 ngày liền rồi, hiện giờ em chỉ còn nửa cái mạng này thôi''
Liên tiếp đánh trận suốt 6 tháng không nghĩ ngơi. Được ăn mừng vài ngày đã bị anh lôi về thành, lái xe liên tiếp 5 ngày không ngủ nghĩ. Giờ Tư lệnh có đánh chết anh cũng không còn sức để xin tha.
Anh chửi thề đạp mạnh vào ghế phía trước.
Đội trưởng Tạ khóc không thành tiếng ( tư lệnh có phải là người không vậy. Lúc đánh trận vô cùng bình tĩnh khi thắng rồi thì luôn nóng nảy vội vã trở về. Bước qua cửa tử không dưới 10 lần tư lệnh vẫn còn sức chiến đấu mạnh đến vậy không hổ là người anh luôn sùng bái nhưng anh đây đã kiệt sức rồi *huhu* ).
Xe vừa về đến phủ anh vọi vàng vào nhà '' Về nghĩ ngơi đi tuần sao bất đầu làm việc'' nghe được lời này Đội trưởng Tạ liền vui mừng phi thật nhanh về nhà hưởng thụ từng giờ nghĩ ngơi.
Ngôi nhà vẫn vậy không thay đổi gì anh đi lên sảnh lớn ở đó mọi người đang ngồi đợi anh có cả cô. Thấy cô anh như thấy ánh sáng đời mừng vui vẻ cười lớn, cô bước đến cầm mũ vào áo khoác ngoài cho anh, cô luôn như vậy dịu dàng chu đáo.
''Trở về rồi , trở về rồi, thằng nhóc thối về đến nhà là chỉ nhìn vợ chả để ý đến ông bà già này'' mẹ anh nói với giọng đầy chiêu ghẹo.
Ai cũng vui vẻ cười phá lên.
chị anh tiếp lời ''Thằng 2 chắc nhớ vợ lắm rồi. Nghe em hơn 2 ngày nữa mới trở về nên mọi người chưa kịp chuẩn bị gì hết. Tên nhóc thối em không gửi 1 lá thư nào về khiến ai cũng lo lắng. Tệ nhất là làm em dâu chị lo đến gầy đi"
''Sao lại không ăn uống đầy đủ '' anh hỏi cô với vẻ mặt đầy lo lắng có 1 chút niềm vui trên khuôn mặt (thì ra cô vẫn luôn quan tâm anh nhiều như vậy)
''Là chị cả nói đùa thôi. em vẫn luôn như vậy mà''
Anh vẫn muốn hỏi cô thêm nhưng bị cha cắt lời .
"Ăn tối xong lên thư phòng gặp ta"
"vâng" anh đáp 1_tiếng rồi nắm tay cô lên phòng.
Mẹ anh trừng mắt mắng "Cái tên già chết bầm này tối ngày cứ công việc, công việc cứ thế này đến nào mới được ẵm cháu đây" đấm ông mấy cái rồi bỏ đi.
"Tôi ... Tôi làm gì sai chứ!"
Cô cả lất đầu tỏa thái độ rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro