Buổi sáng , lisa đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì anh đi xuống. Cô bảo :
- anh dậy rồi! Ra ăn sáng đi
Anh đáp :
- cô tự ăn đi. Tôi đi làm * giọng lạnh *
- lisa: vậy anh đi làm cẩn thận.
Anh bỏ đi để lại một người đang rơi nước mắt. Bác quản gia thấy thế liền bảo:
- thôi cô chủ ngồi xuống ăn đi. Có gì thì chiều cậu chủ về rồi nói tiếp.
- lisa: con cảm ơn bác !.
Thế là cô ngồi xuống trong sự cô độc ở thành phố seuol này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro