Chap 6
Jungjin Manoban và Park Woojun là bạn thân chơi với nhau từ hồi còn học cấp hai, họ học chung trường chung lớp với nhau, cho đến khi họ lớn lên hai người ra trường gia đình của Woojun và Jungjin cũng thuộc dạng khá giả, hai người bắt đầu đi làm khoảng hai năm sau hay người quyết định sẽ thành lập một công ty chung.
Thời gian đầu có phần hơi khó khăn, nhưng được một thời gian thì Jungjin ông đã ký được một hợp đồng lớn, công ty ngày càng trở nên phát triển. Thắm thoát thời gian cũng đã trôi qua con ông cũng được mười bốn tuổi do vợ ông sinh khó nên đã qua đời. Con của Woojun năm nay vừa tròn tám tuổi, Woojun càng ngày càng bê tha trong công việc, ông ta vui chơi với những thú vui xa xỉ, đến khi nợ nần chồng chất thì ông ta tìm đến Jungjin do ông ta đã mượn người ta nhiều quá mà chưa trả nên không ai cho ông ta mượn nữa. Jungjin ngày càng thất vọng về người bạn thân này của mình, ông đã giúp Woojun rất nhiều lần và Woojun lần nào cũng đã hứa rất nhiều lần nhưng ông ta chỉ nói cho có. Jungjin lần này từ chối không giúp ông ta, mục đích là ông chỉ muốn Woojun sẽ sợ không có ai giúp mình thì ông ta sẽ hối hận biết sai mà sữa. Nhưng không Woojun không nghĩ như ông, ông ta lên kế hoạch để chiếm công ty là của riêng mình, Woojun hẹn Jungjin đến sân golf củ với lý do là bàn công việc, ông thì nghe người bạn này của ông nói bàn công việc thì ông nghĩ là Woojun đã biết lỗi rồi nên ông liền đến mà không do dự.
Jungjin ông đã đến sân golf, ông nhìn xung quanh cả sân golf rộng lớn
không một bóng người, ông thắc mắc.
-Tại sao hôm nay sân golf vắng thế bình thường vào ngày cuối tuần sẽ có rất nhiều người đến ?
-Chào người bạn của tôi ! ''Woojun bất ngờ từ ngoài sau lên tiếng, Jungjin cũng vì thế mà giật mình ''
-Tại sao hôm nay sân golf vắng thế ?
-Là tôi đã bao cả sân golf, tôi muốn hôm nay có không gian yên tĩnh riêng tư để bàn với ông một số việc ! ''Ông ta nói chuyện với vẻ mặt gian xảo"
-Woojun ông làm j vậy!
Woojun ông ta bỗng dưng chỉa súng vào đầu ông.
-Jungjin Manoban tôi không đùa với ông đâu ông mau ký vào đây nếu không thì đừng trách tôi !
Woojun đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, ông ta đã chuẩn bị giấy chuyển công ty, bây giờ ông ta chỉ cần Jungjin ký vào là xong. Jungjin ông nhìn tờ giấy trên tay ông ta tức giận mà quát lên.
-Park Woojun...Tôi thật sự không ngờ ông là loại người như thế, uổng công lúc nào tôi cũng tin ông xem ông như là người anh em tốt của mình ! " Jungjin ông vô cùng tức giận"
-Tôi không muốn nhiều lời với ông nữa đâu, ai bảo lúc tôi gặp khó khăn ông không chịu giúp tôi, nếu ông chịu giúp tôi thì tôi đã không khổ sở mà phải chốn bọn chúng !
-Ai nói tôi đã giúp ông rất là nhiều lần rồi, lần nào ông cũng hứa sẽ chú tâm làm ăn, mà có lần nào ông chịu làm đang hoàng không, ông chỉ biết lo cho bản thân của mình thôi còn những người khác thì ông mặc kệ, đến vợ con ông mà ông cũng không quan tâm họ nữa, lần này tôi không giúp ông chỉ muốn ông biết hối hận mà sữa nhưng thật không ngờ ông lại làm như thế !
Ông ta không quan tâm mặc kệ những lời ông nói.
-Tôi thấy là ông nói hơi nhiều rồi đó, tôi không có nhiều thời gian ở đây mà nghe ông giản đạo đâu, ký vào lẹ lên !
-Tôi không ký !
-Mau ký vào cho tôi !
Jungjin nhất định không ký khiến cho ông ta nổi giận, ông ta tức giận đánh ông nhưng ông vẫn kiên quyết không ký.
-Cho dù tôi có chết thì tôi cũng sẽ không ký !
Ông ta càng tức giận hơn.
Ông...Được thôi ông hay lắm ! "Nói rồi ông ta lại đánh ông tiếp, ông đã chịu hết nổi xô ông ta ra và đánh thật mạnh vào người ông ta khiến cho ông ta té ngửa, khóe miệng của ông ta vị đánh đến rỉ máu, Woojun quệt vệt máu đó đi ông ta cầm súng lên bắn thẳng vào đầu ông.
Đoàn....
Jungjin ngã quỵ xuống đất những vết máu chảy lên láng khắp sân, ông ta sợ hãy đứng dậy đi lại phía ông, mặt Woojun tái mét lại vô cùng sợ hãy ông định bỏ chạy thì bất ngờ bị bắt lại.
Chúng tôi là cảnh sát, mau theo chúng tôi về đồn !
Ông ta sợ hãy nhìn xung quanh thì toàn là cảnh sát.
-Kh...không phải tôi !
-Đừng hòng chối tội chúng tôi đã thấy nhưng đã không kịp !
Ông ta sợ hãy liên miệng chối tội hét lên.
-Không phải tôi, không phải !
Mấy người cảnh sát đu lại còng ông ta lại.
Ba...ba...ba ơi...hức...ba...
Người đang gọi ông đó chính là con gái của ông Lalisa Manoban, lúc nãy trên đường đi học về cô có đi ngang qua sân golf, cô nhìn thấy Woojun chỉa súng vào đầu của ba cô, lúc đó hay người có vẻ gây cấn cô sợ hãy chạy đến đồn cảnh sát báo lại tất cả những gì mình nhìn thấy với họ.
-Tại sao hức...ông lại hức...giết ba của tôi hức...Tôi sẽ không tha cho ông đâu cả gia đình của ông nữa ! "Lisa vừa khóc vừa nói với ông ta"
-Thưa sếp ông ấy đã chết rồi !
_______
Ngày phiên tòa xét xử Park Woojun đã phải nhận bản án tử hình cho chính hành động của mình, ông ta phải ký giấy chuyển một phần công ty của mình cho Lisa. Sau khi ông ta mất thì gia đình ông ta chuyển nhà đến nơi khác, nợ nần của ông ta bây giờ vợ con ông ta phải lãnh. Lisa thì đau buồn lúc nào cũng nhớ về ba mình, cậu tự nhủ nếu cậu mà gặp lại được gia đình của ông ta thì nhất định họ sẽ phải trả giá.
_________
-Tôi rất thông cảm cho cô, nhưng mà tất cả lỗi lầm là của ba cô ấy gây ra chứ đâu phải lỗi của cô ấy, dù sao thì ba cô ấy cũng đã nhận bản án thích đáng cho mình rồi, tôi xin cô đó Lisa làm ơn cô hãy tha cho cô ấy con đường sống đi !
-Jung Daemin ở đây cậu không có quyền lên tiếng, tôi đánh cô ta để thỏa màn cơn giận của tôi ! "Cậu nói với vẻ chăm chọc Daemin"
Daemin không chịu nổi nữa tay đã bị chối cậu xong tới dùng chân đá vào người cậu thật mạnh khiến cho Lisa té nhàu, Daemin chạy lại đè lên người Lisa cậu la lên.
-Chaeyoung em mau chạy đi !
-Nhưng còn anh !
-Em đừng lo cho anh, anh không sao đâu, chạy đi nhanh lên !
-Buông tao ra !
Đàn em của cậu chặn cô lại, Daemin lấy con dao trong túi quần ra, cậu cắt sợ dây một hồi thì cũng đứt, Daemin đưa vào cổ Lisa.
-Nếu tụi bây không cho cô ấy đi thì tao sẽ giết cô ta, không được bước lại đây ! "Cậu đe dọa bọn đàn em của Lisa"
Lisa không sợ hãy cậu vẫn bình tĩnh mà nằm im, cậu cười nhết mép.
-Tụi bây mau thả cô ấy ra để cho cô ấy đi nếu không thì Lisa cô ta sẽ chết, mau lên !
Đoàn....
-Jung Daemin ! "Chaeyoung hét tên của cậu lên cô chạy thật nhanh đến phía cậu"
Những giọt máu chảy lên lán khắp sàn nhà, máu dính vào áo của Lisa làm cho chúng ướt hết, Lisa cậu vẫn nằm im đó không nói gì.
-Daemin anh tĩnh lại đi hức...! "Cô vô cùng sợ hãy và lo lắng cho Daemin, cô cứ thế mà khóc"
-LALISA MANOBAN TÔI GHÉT CHỊ ! "Cô hét lớn tên của Lisa"
-Tên của tôi không phải để cho các người tùy tiện gọi như dậy đâu !
-Nếu muốn giết thì chị cứ giết tôi nè tại sao chị lại giết anh ấy ! "Những giọt nước mắt của cô cứ thế mà chảy lên người Daemin, cô ôm Daemin siết chặt vào"
-Có như thế mà cũng đồi choi với tôi sao Daemin !
Người bắn Daemin là Lisa cậu đã bắn chết Daemin. Lisa xô xác Daemin ra cậu ngồi dậy. Cô vẫn cứ ôm chặt lấy Daemin mà khóc Lisa đi lại kéo cô ra khỏi người Daemin.
-Đi theo tôi lẹ lên !
-Tôi không đi đâu hết tôi muốn ở cạnh Daemin !
Lisa đi lại cậu bế cô lên cô vùng vẫy thoát ra nhưng không được.
-Thả tôi xuống tôi muốn ở cạnh anh Daemin ! "Cô vừa nói vừa đánh vào vai cậu nhưng cậu vẫn không nói gì"
-Mau mang xác cái tên này cho cợp ăn đi !
Chaeyoung cô nghe Lisa nói cô càng đau lòng hơn, cô vừa khóc vừa van xin cậu.
-Tôi xin chị hức...làm ơn hức...dù sao anh ấy cũng đã thảm rồi làm ơn hức...!
Lisa mặc kệ cô đang cầu xin hay đang làm gì cậu cũng không quan tâm cậu bế cô thật nhanh phòng cậu. Vào đến phòng thì cậu thả cô xuống cậu đi ra khóa chật cửa lại. Cô bây giờ một mình ngồi trong cân phòng tràn đầy cô đơn, những giọt nước mắt càng ngày càng thi nhau mà chảy nhiều hơn.
________
Từ khi Daemin không còn cô giường như không muốn sống, cô như người mất hồn không ăn không uống không nói năn gì chỉ biết khóc mà thôi, trong đầu cô bây giờ chỉ có Daemin ngoài ra thì cô không muốn nghĩ thêm gì cả. Daemin chết Lisa cũng đã đưa cô qua phòng mình ngủ chung với cậu, cậu dùng dây xích chối chân cô lại dưới thanh giường, chúng nặng quá làm cho chăn cô xưng lên đau đớn.
-Em có thể ngưng nhớ về Daemin được không ?
Cô đang ngồi bỗng dưng nghe tiếng cậu, nhưng cô không quan tâm cô mặc kệ cô không cần biết là ai đang nói chuyện với mình.
-Lại nữa em đừng có im lặng nữa được không ?
Cô vẫn cứ im lặng chẳng nói câu gì, cô cũng chẳng quan tâm những lời cậu nói, cô cứ suy nghĩ về Daemin. Cô cảm thấy có cảm giác là lạ ở môi mình, cậu hôn lên môi cô Lisa bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình lục soát khắp khoan miệng nhỏ nhắn của cô, cậu mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia, cô nhìn Lisa nhưng người cô thấy lại là Daemin, cô cứ nghĩ Lisa là Daemin mà cứ để cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đến khi cô nhìn lại thì thấy Lisa cô hoảng hốt đẩy cậu ra.
-Tại sao lại là chị ?
-Chứ em nghĩ tôi là ai ? Mà thôi khỏi nói tôi cũng biết là ai rồi !
Cậu nói xong thì bỏ đi chỉ còn cô ở lại với căn phòng sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo đầy sự cô đơn, căn phòng trở nên yên lặng hẳn đi cô cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.
_______________________________________
Chap sau có H mà Ri thì dỡ viết H nên có sai sót gì thông cảm cho Ri nha 😊
(Nhớ vote cho Ri nha) Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro