CHƯƠNG 14
Tòa nhà bên phía đối diện bị phủ đầy rêu xanh, cũ kĩ và trông có vẻ ẩm thấp.
21h57'
Nó là đã từng là kiểu tòa nhà độc đáo, trông nổi trội nhất ở HN và nổi tiếng khắp nơi trên đất nước vào 10 năm trước.
Thiết kế bên ngoài thì giống 1 khu chung cư gồm 30 tầng nhưng bên trong mỗi tầng đều là một khoảng trống rất lớn và được cho thuê riêng lẻ.
Đặc điểm nổi bật của nó nằm ở việc người thuê là dùng để kinh doanh chứ không phải để ở. Thành ra trong 30 tầng ấy có rất nhiều hình thức kinh doanh khác nhau.
Có tầng mở tiêm mát xa hay quán cà phê, có tầng thì kinh doanh đồ chơi đồ cổ hay bán buôn nhỏ lẻ. Nó giống như sự bất ngờ và riêng lẻ, khiến người mua cảm thấy thích thú.
Và bởi vì sự độc đáo không giống ai đó, kiểu tòa nhà này đã từng được lòng rất nhiều người.
Chỉ là đã từng.
Giờ nó vẫn hoạt động ở một số nơi, nhưng có lẽ không còn đông đúc như trước nữa. Khoa học công nghệ hiện đại sớm đã thay thế sự thích thú mà kiểu nhà này mang lại.
Đó chỉ là điều sớm muộn, không gì là tồn tại mãi mãi.
Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn còn con người thì luôn là kẻ tồi tệ, tiếp tay cho sự tàn nhẫn ấy.
Có mới nới cũ.
Lúc nào cũng vậy.
Người đối diện vẫn không ngừng líu lo nhưng có thể thấy sự mất kiên nhẫn sâu trong mắt.
- từ bỏ đi, cậu cũng chẳng lấy được lợi ích gì từ tôi nữa rồi, sao cứ níu mãi không buông thế?
- gì...dạ?!
Chưa kịp vui mừng khi được người kia đáp lại, cậu ta có chút bất ngờ với câu hỏi của anh: ý vậy là sao?
- lợi ...lợi ích gì chứ! Chỉ là em yêu anh, em không chấp nhận việc anh cứ tránh mặt em như vậy.
- yêu?
Tầm mắt vẫn chẳng thay đổi, vẫn nhìn về nơi xa xa nhưng giọng anh đã lạnh đi vài phần.
- vâng, em yêu anh mà.
- cậu và tôi cùng một loại người. Đừng tưởng tôi không biết.
- dạ!?
- lợi ích là thứ cậu quan tâm mà, không phải sao?
Người kia cứng họng không nói nên lời, bình thường cậu ta cứ nghĩ người đàn ông này là một kẻ mù mờ trong tình yêu, nên mới dễ bị cậu ta lừa.
Nhưng cậu ta không ngờ người này lại tinh ý đến vậy.
- em....em....em thật lòng yêu anh mà.
- Tuấn Anh, em thực sự rất yêu anh.
- Tuấn Anh.....
Muốn tiếp tục tìm kiếm lợi ích, thì phải dùng đến hạ sách: khóc lóc.
Nhưng người kia lại tiếp tục rơi vào trầm tư, mặc cho lời nói rục rịch bên tai.
Như thể bị điếc thật, hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của mình.
22h00
Một tiếng chuông điện thoại gọi đến.
Cứ nghĩ là bạn bè, muốn định tắt máy nhưng một linh cảm bất an chợt ùa về, khiến anh không tài nào bình tĩnh được.
Số lạ.
- alo.
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói mà anh hằng mong ngóng mỗi đêm.
Nhưng giọng nói kia nói nhiều điều bất an lắm, khiến cho nỗi lo lắng của anh càng lúc càng báo động đỏ.
Gì mà em mệt rồi, gì mà không tìm thấy em nữa.
Anh sợ hãi vội bỏ đi thật gấp gáp tìm cậu, mặc kệ những ánh nhìn xấu xí xung quanh.
Sợ hãi khi nghe cậu kể chuyện, giống như tự nhìn thấy chính mình qua câu chuyện. Sợ rằng cậu sẽ không cần anh nữa, giống như người vợ vậy
Dù đi khắp nơi tìm nhưng cũng không tìm thấy.
Sợ hãi lên tới đỉnh điểm, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán anh.
May mắn thay ông trời vẫn còn chừa đường sống cho anh....
Anh nghĩ là may mắn nhưng lại nhận ra là sai rồi.
Thực sự rất sai rồi.
Tìm được em rồi nhưng nhìn đôi mắt trống rỗng của em, nhìn bộ dạng gầy gò tiền tụy của em, trái tim anh như bị ai đó vô hình bóp nghẹt.
Anh muốn dỗ ngọt em xuống nhưng chẳng nói được gì ra hồn, lại còn nghe những lời " xưng tội" của em đó, anh như nghẹt thở.
Rốt cuộc anh đã làm cái đ*o gì thế này!!!!
Anh đã hành hạ người anh yêu thành ra cái dạng gì rồi.
Tại sao em lại " xưng tội" như thể bản thân là một " kẻ tù tội" như vậy chứ? Người sai là anh, người tổn thương em cũng là anh.
Vì sao em lại khổ sở như vậy , ? Thà em hận anh, muốn gi*t anh đi còn hơn.
Nhưng anh đau đớn như vậy thì có ích gì?
Cậu tự nhận mình có tội.
Xưng tội và chịu lấy hình phạt.
Hành hình.
" tạch"
Tiếng dây thần kinh đứt quãng.
Cậu tặng anh một món quà, một món quà năm mới cuối cùng
Hai ngón tay gần sát vách nhau, suýt nữa thì chạm được tới nhau, sượt qua nha rồi bỏ lỡ.
Chới với , không kịp rồi....
Một mảng màu đỏ tươi.
Máu dồn trong tim giống như đổ ngược lại, não bộ chẳng còn nhận được thông tin nào nữa, hoàn toàn không còn sự tỉnh táo.
Chỉ còn bản năng phần " con" điên loạn, lao vút xuống dưới như một con thú hoang bị thương.
Trầy trụa, vấp té, lăn xuống nhiều lần như một con chó.
Nhưng anh không đau, tim anh hoàn toàn trống rỗng.
Trống rỗng.
Không còn cảm giác, giống như bị bóp nghẹt.
" em ấy sẽ chết mất"
Đến khi hoàn toàn xuống dưới lại sững sờ.
Cảnh tượng còn đau đớn hơn anh nghĩ.
Quỳ trước mảng màu đỏ tươi ấy, đôi tay run rẩy vô lực.
Anh cứ cảm thấy thế nào ấy, đau lắm nhưng cũng không phải đau lắm. Chỉ là thấy rất khó thở, cả người chẳng ngừng run được.
Hai mắt anh ươn ướt, miệng lại chẳng ngừng lẩm bẩm
- rõ ....rõ ràng chỉ là thiếu chút nữa thôi mà, thật sự là thiếu chút nữa thôi mà.....
Tiếng xe cứu thương nhanh chóng truyền đến, bác sĩ và vài người qua đường an ủi nhưng anh hoàn toàn không nghe.
Rồi bỗng bất chợt như nhớ điều gì đó.
Anh quay qua nhìn xung quanh, lại thấy khung cảnh quen thuộc.
Nơi mà cậu ta hẹn, lại vừa trùng hợp đối diện tòa nhà mà cậu nhảy.
À....
Sao trí nhớ anh dạo này mau quên thật.
Đây là nơi hai ta lần đầu hẹn hò mà.
- em tàn nhẫn thật....
Tàn nhẫn với chính bản thân em.
- em ác lắm.
Đáng lẽ em phải đẩy anh xuống chứ không phải....
Máu, tanh mùi.
Kích thích thị giác, phóng đại nỗi bi thương.
Nhưng nghĩ lại đây có lẽ là hình phạt mà cậu dành cho anh, nhưng có lẽ dúng hơn là sự giải thoát dành cho cậu.
Chuyện một người tự tử đã lan đến phường, trước khi đến bệnh viện theo người anh yêu, anh đã bị công an đưa đi.
Bởi theo cctv của mấy khu nhà dân và nhà hàng thì ngay sau khi anh lên tầng tầm khoảng 15p thì nạn nhân rơi xuống.
Họ nghi anh là hung thủ.
Họ muốn tra xét anh nhưng chẳng đợi họ nói gì, anh cũng đoán ra được 8-9 phần, tự động nói.
- tôi là hung thủ, là người giết chết em.
Dù không phải trực tiếp, cũng chính là gián tiếp.
- anh tự nhận mình là hung thủ?
Họ hỏi, mang theo sự nghi hoặc.
- phải, là tôi. Các anh bắt tôi đi, chung thân hoặc tử hình cũng được.
Anh đưa hai tay mình ra, ý bảo muốn bị còng. Có tội thì phải trả giá.
Đang lúc họ còn đang nghi hoặc bàn bạc với nhau thì một người trong số họ lên tiếng .
- thả anh ta ra, nạn nhân tự tử.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ theo anh ta ra ngoài thảo luận, một lúc sau lại nói với anh.
- mời anh về, anh vô tội.
- không, tôi có tội, các anh bắt tôi đi.
Trạng thái tay vẫn giữ nguyên như cũ.
- tôi nói anh vô tội, nạn nhân là tự tử.
- tôi nói tôi có tội thực sự là có tội mà. Các anh là công an mà sao lại phán đoán bừa bãi thế. Hung thủ trước mắt rồi đây này. Bắt tôi đi.
- ...tôi nói mời anh về. Anh VÔ TỘI.
Họ ngạc nhiên và cũng hơi chút cáu vì chưa thấy ai kì lạ như thế này bao giờ.
- Đm các anh bị cái đ* o j vậy hả, sao lại dửng dưng phán tôi vô tội một cách qua loa thế hả.
Đau đầu nhìn người đàn ông cứng đầu cứng cổ này.Hết cách họ chỉ đành đưa điện thoại của cái anh hồi nãy cho anh xem bằng chứng chứng minh anh vô tội.
- có một người ẩn danh đã liên lạc với chúng tôi, anh ta đã gửi email nói là nạn nhân tự tử, còn đưa bằng chứng cho thấy nạn nhân đã đứng trên đấy rất lâu, tâm trạng thanh thản. Và còn có ảnh di chúc, chữ viết tay nạn nhân biên soạn, đoạn tin nhắn nạn nhân nhờ anh ta gửi cho bộ công an.
- chúng tôi đã đối chiếu, kết quả hoàn toàn trùng khớp, cũng đã gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân, cũng đã biết được nạn nhân có dấu hiệu tâm lí không ổn định.
-vì vậy, anh có thể không phải người gi*t nạn nhân nhưng cũng không hoàn toàn không liên can.
- chúng tôi sẽ điều tra thêm về quan hệ giữa anh và nạn nhân. Mời anh về cho.
Sau khi thấy rõ sắc thái của anh, một anh công an nói với đồng nghiệp của mình
- dù tôi không biết mối quan hệ của họ là gì, nhưng nạn nhân cũng ác thật. Nếu thật sự có người nhảy lầu trước mặt tôi, tôi cũng có chút hoảng hốt huống chi là người thân quen. Trong điện thoại, cuộc gọi cuối cùng còn là với anh ta, tính ra không biết nạn nhân hận anh ta cỡ nào mới làm được chuyện này.
Người đồng nghiệp còn lại chỉ nhún vai lắc đầu.
- chịu, đó là tư thù cá nhân là việc của bọn họ, đừng xen vào quá. Việc của chúng ta chỉ là bảo vệ an ninh quốc gia thôi.
- mà kết quả có chuẩn xác không vậy, cái bằng chứng ấy?
- chuẩn xác, đã thử nghiệm nhiều rồi, kết quả vẫn như một, nạn nhân thông minh thật, còn nghĩ đến việc này mà đưa bằng chứng chứng minh anh ta vô tội.
- vậy chắc nạn nhân cũng không hận anh ta lắm đâu?
- chắc thế.
Họ nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của anh, suy sụp như sắp té ngã, họ cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể nói.
Anh ta đúng là kẻ đáng thương.
**sos cíu mị, mị bị bệnh lười mãn kinh rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro