Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4; thành người dưng thì không giống, mà người yêu thì long đong

cừu bông và cầu vồng. mọi giấc mơ của đức duy đều có cừu bông và cầu vồng. 

cừu bông và cầu vồng xuất hiện trong giấc mơ của nó nhiều đến nổi đức duy có thể biết ngay là liệu bản thân có đang nằm mơ hay không bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ. nếu trên trời vừa có cầu vồng vừa có cừu bông thì đấy chắc chắn là mơ.

đức duy ngồi đờ người dưới sàn gỗ lạnh lẽo, lưng ngã về sau tựa đầu lên lớp chăn bông dày ụ nhưng mát rượi. nó ngước mắt nhìn ra về phía cửa sổ ngay bên cạnh, ánh nắng hầm hập đã bị lớp kính chặn đứng ở ngoài cửa, giống như cái cách quang anh chặn đứng dự định cùng nhau đi ăn chiều của cả hai đứa. đức duy dù hơi bất mãn nhưng vẫn không nỡ cãi lại lời anh, chỉ đành ngoan ngoãn trở về phòng, ủ rũ chờ quang anh đặt một món giải nhiệt nào đó trên ứng dụng giao đồ ăn.

"không có cừu bông, cũng không có cầu vồng..." đức duy lẩm bẩm rồi bĩu môi. phải chi đây là mơ. chỉ cần nó ép bản thân tỉnh dậy thì sẽ thấy ngoài trời không còn nắng gắt, thêm một chút mưa lâm râm nữa thì tốt, có thể che chung một ô với quang anh, thậm chí nếu lúc đó tâm trạng anh tốt còn có thể tranh thủ chạm tay.

đức duy đang chăm chú nhìn ánh sáng chói mắt ở ngoài cửa sổ thì đột nhiên bị một tấm màn đen kéo lại, che mất nguồn sáng duy nhất của nó. cả căn phòng chẳng mấy chốc chìm vào bóng tối mờ dễ chịu, làm nó dường như còn có ảo giác rằng nhiệt độ trong phòng vừa giảm xuống tận mấy độ. tầm nhìn trước mắt tối đi, đức duy chỉ có thể thoáng nghe thấy hai tiếng cạch khẽ khàng vang lên, một phát ra ở cửa ra vào, một ở chỗ chiếc tủ đầu giường ngay cạnh, sau đó lại lờ mờ cảm nhận được tấm nệm mình đang tựa vào chậm rãi lún xuống.

quang anh nắm sấp xuống giường, chỉnh nhẹ tư thế để anh và đức duy mặt đối mặt với nhau. anh một tay chống cằm, một tay đưa lên xoa xoa mái đầu bông xù của người bên cạnh. dùng giọng điệu hờn dỗi nói với nó:

"sao lại không đóng cửa sổ thế? nắng chiếu vào đỏ hết cả da mặt em rồi đây này." bàn tay anh trượt từ tóc xuống gò má mềm mại của đức duy. nó theo thói quen tựa đầu vào lòng bàn tay mũm mỉm của quang anh, nhắm mắt im lặng hưởng thụ những lời cằn nhằn mà nó cho là vô cùng dễ nghe. thấy thái độ không biết hối cãi của đức duy, quang anh chỉ đành thở dài bất lực. anh vỗ nhẹ vào má nó, còn hơi nhéo nhẹ. "mau ngồi dậy ngay ngắn đi, ăn chè khúc bạch với anh."

"thôi, anh ăn đi." đức duy cười khúc khích khi thấy quang anh bĩu môi. "em muốn cho anh xem cái này hơn là ăn chè." nó nâng chiếc điện thoại trong tay lên cho quang anh xem. trên màn hình đang chạy một đoạn ghi âm dài khoảng gần hai phút. "demo mới của em đấy, cho con vợ làm người đầu tiên được nghe luôn."

"gớm." quang anh lại bĩu môi nhưng vẫn đón lấy chiếc tai nghe bluetooth đức duy đưa sang, ánh mắt lại không kìm được tò mò mà nhìn nó tua lại từ đầu đoạn ghi âm. "viết về cái gì đấy?"

"nếu em nói là em viết về anh thì anh có tin không?"

quang anh hơi khựng lại nhưng ngay lập tức trở về bình thường. 

"nay không viết tình ca nữa mà chuyển sang viết nhạc anh em xã hội à?"

đức duy cười giã lã, nó không trả lời, chỉ nhích người lại gần quang anh hơn, gần như tựa đầu vào hõm vai của anh. nó nhấn nút cho phát đoạn ghi âm, giai điệu dịu dàng liền khẽ khàng chạy vào chiếc tai nghe. quang anh nhắm hờ mắt, lặng lẽ lắng nghe giọng hát ấm áp mà anh thích còn hơn cả chăn bông của đức duy, những ngón tay mũm mĩm lại len lén xoắn lại với nhau.

hình như em đã nói nhớ anh trong mơ đến hàng trăm lần, nhưng khi đứng trước anh em lại chỉ đành gượng ép bản thân.

vì anh đâu cho phép, anh đâu để em được nói yêu anh.

hơi thở đức duy thoáng gấp gáp, nó biết quang anh đã nghe được hết tâm tư nhỏ nhoi của nó rồi. nhưng đức duy không hoảng loạn vì lo anh sẽ ghét bỏ nó, đức duy hoảng loạn vì nó nhận ra ngay cả khi đã da thịt kề sát với quang anh, mà nó vẫn cảm thấy tham lam không biết đủ sự chú ý của anh.

điện thoại đang chạy bản tình ca chỉ mới hoàn thành phân nửa, cạnh bên là hơi thở ấm áp của người mình thương.

chiếc rèm cửa đen đóng kín như đã kéo cả hai vào một vũ trụ khác, nơi không cần có hành tinh nào, bởi vì nó mãi chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo của quang anh dù có lạc ra ngoài thiên hà vô định.

"anh thật sự không muốn em nói yêu anh sao?" đức duy ngước mặt lên, chóp mũi nó chạm nhẹ lên gò má ưng ửng hồng thuộc về người nó yêu.

quang anh nhắm tịt mắt và môi mím chặt, không đáp lời, nhưng anh cũng nghiêng đầu về phía nó, ngượng ngùng để chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

đức duy bất ngờ đến độ nó gần như đã nghĩ mình vừa nhìn thấy cầu vồng và cừu bông ở sau vai quang anh. bông xù, mềm mại và rực rỡ. nó chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy mình đúng là đồ ngu, đáng lý ra nó phải chủ động hôn quang anh trước cả khi anh chủ động mở lòng với nó.

cưỡng ép một chút chắc không vấn đề gì đâu, dù sao anh cũng yêu em mà, có đúng không?

;

"em qua từ lúc nào vậy?!"

đức duy nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra. xung quanh nó tối om như mực, nhưng tiếng bước chân vội vã từ trên lầu vọng xuống thì lại quá rõ ràng. khi mắt đã dần quen với bòng tối, đức duy thấy có một bóng người lao về phía nó, rồi ánh sáng màu vàng ấm áp bừng lên bao trọn cả căn phòng. quang anh đang đứng ngay trước mặt nó, tóc bạch kim rối bù và bộ đồ ngủ nhăn nhúm, trông anh hoảng loạn theo một cách dễ thương rất kì quái.

anh thở hổn hển và nó gần như bật dậy ngay lập tức để vuốt lưng cho anh, gấp đến mức một bên vai còn đập vào thành chiếc ghế sopha chật hẹp.

"em tới hồi hai giờ hơn." quang anh ngẩng đầu nhìn nó với ánh mắt hoang mang. đức duy thở dài, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt anh. "lúc em qua đường vắng lắm, chẳng có ai thấy đâu, anh cứ yên tâm."

"ý anh không phải là như vậy!" quang anh bực bội hất tay nó ra. anh túm lấy vai nó và nhìn thẳng vào biểu cảm ngờ nghệch của nó. "ra ngoài đường trễ như vậy, lại còn đi một mình, em có nghĩ là lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì phải làm sao không hả?!"

đức duy im lặng một lúc, bàn tay chới với giữa không trung chuyển sang ôm lấy eo quang anh. đầu nó gục xuống, chôn gương mặt non nớt vào hõm cổ anh. "nhưng em muốn gặp anh ngay lập tức." nó thì thào như thể sắp khóc. "em chịu không nổi quang anh à, chuyện của hôm qua là quá đủ đối với em."

đức duy biết quanh anh của nó mang hàng ngàn nỗi sợ trong lòng, mà lớn nhất trong số đó hẳn là sợ sự nghiệp đang tốt đẹp của nó sẽ nát bét vì chuyện tình cảm của hai đứa. cái hất tay của anh ở quán bar khi nó cố kéo anh ra sau lưng để bảo vệ là ngòi nổ bén lửa, khiến toàn bộ sự kiên nhẫn của duy nổ tung.

chịu đựng ánh mắt né tránh của quang anh là thứ khủng khiếp nhất mà đức duy từng phải trải qua kể từ khi nó trở nên nổi tiếng.

"nếu không được ở cạnh anh, chắc em sẽ phát điên mất."

quang anh thở dài. anh vòng tay qua lưng của duy để ôm nó vào lòng, giọng cũng dịu hẳn lại. 

"anh biết. nhưng anh lo lắm có biết không, lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?"

nếu như em gặp chuyện chẳng lành, chắc anh cũng sẽ phát điên mất.

"thôi, em ngủ thêm nữa đi." quang anh là người chủ động muốn dứt khỏi cái ôm của cả hai trước. "anh đi pha một chút cà phê."

"không, quang anh, không." đức duy lắc đầu, nó chẳng những không buông ra mà còn càng siết chặt lấy anh hơn. "anh sẽ không được đi đâu cả, cho đến khi anh chịu nói chuyện đàng hoàng với em."

quang anh bất lực chịu đựng cái ôm chặt khít của người bạn thân nhỏ tuổi hơn. trong thâm tâm anh biết rõ rằng bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa, mọi thứ đã nát bét, và nếu anh vẫn quyết im lặng thì có thể anh sẽ đánh mất một trong những mối quan hệ quan trọng nhất cuộc đời này. mãi mãi.

"được, anh hiểu rồi." quang anh thở dài, anh nghiêng người ra sau và dùng hai tay bao lấy gương mặt duy, kéo con người cứng đầu này ra khỏi hõm cổ mình. "chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc, và anh hứa là mọi vấn đề của chúng ta sẽ biến mất hết, nhé?"

|


: câu "thành người dưng thì không giống, mà người yêu thì long đong" là tớ lấy từ bài "bạch nguyệt quang".

chương này kh ra là theo góc nhìn của quang anh hay đức duy nữa (dù mấy chương trước nó cũng kh rõ...). thôi thì mình cùng hoan hỉ nha, sắp xong rồi ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro