Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; cần em xa nhưng không muốn em đi

mãi cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe mà đức duy vẫn nhất quyết không buông tay quang anh, quang anh cũng hiếm hoi mà để yên cho nó làm càn một lúc lâu. cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, đầu duy ngã vào vai anh và mắt hướng về phía anh, còn anh nghiêng người về phía nó nhưng mắt lại không nhìn nó lấy một lần.

"quang anh." duy thều thào, "chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

quang anh cụp mắt, hơi nhúc nhích mấy đầu ngón tay, ý muốn ngựa quen đường cũ mà rút khỏi cái nắm tay của cả hai quá mức rõ ràng nhưng đức duy vờ như mình không hề hay biết. "ngày mai có được không duy?" cái tên duy như thể vỡ tan trong cổ họng anh, chỉ còn là những mạnh vụn vô tình trượt ra khỏi khoé môi. "anh mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi..."

đức duy siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh cóng của quang anh, đầu ngón trỏ khẽ cọ lên khớp xương nhỏ nhô lên trên lớp da mịn màng.

anh lại vậy nữa rồi. lại bỏ mặc nó cùng với vấn đề giữa cả hai.

đức duy biết rõ rằng quang anh cũng yêu nó mặc dù anh hiếm khi nói tiếng yêu. nhưng đàn ông mà, tình yêu của đàn ông con trai rất dễ thấy, không thấy tức là không có. mà tình yêu của anh dành cho đức duy là thứ dễ thấy đến mức dù anh có nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giấu nó đi trước sự săm soi của truyền thông, thì ánh mắt anh dành cho duy đã làm bại lộ hết tất thẩy.

quang anh là người đã nhìn thấy một đức duy non nớt mà trong lòng lại tràn đầy nhiệt huyết với âm nhạc như thể đó là lẽ sống, nhìn thấy quá nhiều đức duy chật vật chiến đấu để được sống với đam mê cả đời. đã từng thấy một đức duy hồn nhiên khoác vai anh, nhìn anh với ánh mắt nồng nhiệt như lửa nhưng giọng nói lại dịu dàng vô hạn, khi cả em và anh cùng nổi tiếng, em nhất định sẽ nói với cả thế giới rằng chúng ta là một cặp trời sinh.

cũng đã từng... đã từng vì một đức duy với nụ cười toả sáng tựa sao trời mà rơi vào vực thẳm không lối thoát. 

nguyện ý trở thành một con thiêu thân điên cuồng lao đầu vào một đức duy rực rỡ còn hơn cả nắng đứng dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, hạnh phúc với cái tên "captain boy" cùng những lời hò reo của hàng ngàn người bên dưới khán đài.

trong lúc đang ngất ngây với cảm giác rộn ràng nóng bừng trong cơ thể, anh đã nghĩ, hẳn đây là dáng vẻ mãn nguyện nhất của thiếu niên mà anh đã trao cả trái tim cho.

nhưng ngay khi đức duy quay đầu về phía anh, mỉm cười thật tươi, tình ý dạt dào không kìm được mà tràn ra khỏi đuôi mắt, đôi môi hồng hào khép hờ khẽ mấp máy:

"quang anh ơi. em"

anh bỗng trở nên sợ hãi.

đừng, đừng nói rằng em yêu anh. đừng để cho anh biết rằng chúng ta là song phương thầm mến.

nếu không, nếu không anh sẽ không nhịn được mà ích kỷ mặc kệ sự nghiệp của chúng ta để nói cho cả thế giới biết rằng em chính là người trong lòng của anh mất.

quang anh nhắm nghiền mắt lại, trong đầu lại vang lên tiếng flash điện thoại dồn dập, tách tách trộn với tiếng người xì xào bàn tán. ánh đèn trắng sáng bừng lên ở đâu đó trong khoé mắt anh, ai đó nói rất khẽ nhưng quang anh nghe được rõ ràng như thể họ đang nói vào tai anh. 

tiếc quá, sự nghiệp của captain boy đang tốt lên mà.

và đó là giới hạn của quang anh.

"duy," anh khẽ gọi, hơi nghiêng đầu nhìn về chỏm tóc đang cọ cọ vào cổ mình. "anh hiểu là em lo cho anh, nhưng nó không đáng duy à."

không gì đáng hơn tương lai sáng lạng của em.

đức duy suýt thì nhảy dựng lên vì cáu. "anh đang nói cái mẹ gì thế!" nó gần như hét lên, ngó lơ ánh nhìn ái ngại của người tài xế qua chiếc gương chiếu hậu trong xe. "tại sao lại không đáng được? anh xứng đáng, anh luôn xứng đáng, bởi vì"

bởi vì anh là người quý giá nhất trên đời, bởi vì anh là người đã ôm lấy những vết xước mãi chẳng lành của em.

bởi vì người em yêu là anh.

"duy!" quang anh nhíu mày ngắt ngang lời nó. anh biết đức duy vẫn luôn cố chấp muốn kề cạnh bên anh, còn anh lại cứng đầu mà đẩy nó ra xa. và thế là cả hai cùng mắc kẹt ở một khe núi sâu hoăm hoắm, đau khổ nhìn bản thân và người trong lòng cả người đầm đìa máu chảy vì đá nhọn nhưng chỉ biết cắn răng hỏi tại sao.

tại sao em / anh lại cố chấp như vậy?

"đừng như vậy..."

đừng khiến anh càng thêm tiến thoái lưỡng nan, cần em rời xa nhưng không muốn em đi.


|


: tớ kh hiểu tại sao càng viết nó lại càng ngột ngạt như này, tớ nhớ plot ban đầu là teenfic mất não, giận nhau hai chương lên giường hai chương mà... (ノ_<。) thôi thì nếu ai mà thích kiểu tình yêu gà bông sicula kẹo mút thì có thể sang "sao ngày ấy móc con tim mà trao vội?" nhé, mong là em nó kh đột nhiên biến thành fic suy vào một ngày nào đó...

btw, câu "cần em rời xa nhưng không muốn em đi." là một câu tớ lấy trong bài "5050", bài này hay lắm í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro