2; cho dù em có phải trở thành người xấu trong mắt họ
tiếng nhạc ồn ào như pháo nổ, tiếng ai đó thầm thì với người kế bên, cái người đằng kia có phải captain boy không? tiếng bảo minh gào lên, đức duy! đừng đánh nữa! tiếng quần áo cọ sát sột soạt, tiếng nôn khan, tiếng lèm bèm kinh tởm của gã đàn ông đang nằm dưới đế giày nó, rhyder là người yêu mày à?
chẳng có gì lọt vào tai nó, trừ cái tên rhyder. chỉ còn lại quang anh, cùng từng dòng suy nghĩ chạy trong não nhanh như vũ bão khiến đầu nó muốn nổ tung.
tại sao thằng chó đẻ đó dám gọi tên của quang anh, sao nó dám, sao nó dám làm tổn thương quang anh!
đức duy nghiến răng cúi người túm lấy cổ áo của gã, vung tay quăng vào chiếc bàn thuỷ tinh ngay bên cạnh như quăng một con búp bê vải. toàn bộ ly và chai rượu đều bị hất tung, vậy mà đức duy lại như chẳng nghe được tiếng đổ vỡ nào cả. nó vô hồn bước tới, toang tóm lấy cổ gã đàn ông đó thêm lần nữa. nhưng lần này thay vì chạm vào cổ áo của gã kia, bàn tay lạnh cóng của nó lại được một bàn tay mềm ấm khác bao lấy. quang anh từ lúc nào đã chắn trước mặt đức duy, một tay vòng qua ôm lấy cổ nó, tay còn lại đan mười ngón với nó. mùi nước hoa dễ chịu xen kẽ với hương rượu thoang thoảng tràn vào buồng phổi đức duy, hệt như vừa được tiêm một liều thuốc an thần, tất cả cơ bắp đang căng thẳng của nó được thả lỏng ngay tức khắc.
chỉ cần một vòng tay là đủ để khiến quang anh nằm gọn ghẽ trong lòng nó. đức duy ôm anh rất chặt, gần như muốn nhấc bổng anh lên, nhưng anh không phàn nàn mà lại từ tốn đáp lại cái ôm đầy bất an của nó. "duy à..." nó nghe giọng anh run run. anh trai nhỏ của nó vừa phải trải qua cú sốc fan đột nhiên lại đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã phải chạy sang dỗ dành con thú hoang bị tuột xích là nó. "dừng lại đi em, đừng đánh nữa mà..."
như thể toàn bộ sức lực vừa rồi chỉ là vay mượn từ ma quỷ, đức duy mềm nhũng ngã vào vòng tay dịu dàng và hõm cổ thơm thơm của quang anh. "quang anh," nó mất hồn thỏ thẻ. "quang anh, quang anh, quang anh của em. quang anh có sao không? quang anh đừng sợ, đừng sợ thằng khốn kia, cũng đừng sợ em... quang anh, quang anh—"
người vừa đánh một gã đàn ông cao hơn cậu ta một cái đầu đến sống dở chết dở giờ lại chẳng khác gì chó con ướt mưa trong vòng tay anh. quang anh chẳng biết làm gì ngoài vuốt lưng cho chó con, rón rén đánh mắt ra hiệu cho nhật phát và bảo minh đang đứng bần thần ở cách không xa. cả hai đều nhanh chóng hiểu ý anh đang muốn mang đức duy về càng nhanh càng tốt. họ đều đã thoáng nghe được tiếng chụp anh vang lên khắp bốn phía, và hẳn trong số đó đã có rất nhiều người nhận ra rhyder và captain boy.
anh không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa.
"duy, đức duy." quanh anh theo thói quen ghé vào tai nó, anh cảm nhận được nó vừa mới run rẩy siết chặt anh hơn trong vòng tay, nhưng giờ anh không có thời gian để than phiền vì điều đó. "anh thấy hơi mệt, mình về thôi em."
đức duy từ từ ngẩng đầu khỏi vai anh. hai mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu, đáng sợ đến mức làm quang anh khẽ giật mình. nó vẫn không buông tay anh mà trực tiếp kéo anh đi. đức duy giấu anh ra sau lưng, tay lại không ngừng đẩy những người đang tụ lại hóng chuyện sang một bên, mạnh bạo như thể muốn hất họ ra khỏi anh càng xa càng tốt.
ừ, chỉ trong một khắc ích kỷ đó thôi, đức duy đã thật sự ước gì cả thế giới này biến mất hết đi. chỉ còn lại quang anh và nó, thế thì quang anh của nó sẽ không bị người khác làm tổn thương, và cả hai có thể bên nhau mà chẳng cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro