Đợi chờ liệu có hạnh phúc?
Đoản (1/3)
Anh ôm chặt Y vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Y và nói
-Anh sẽ về , nhất định phải đợi anh nhé
Nép vào ngực anh , Y lặng lẽ gật đầu.....bao nhiêu lời muốn nói với anh nhưng cũng chẳng thể nói ra được , nước mắt Y lăn dài trên gò má . Vậy là chỉ cần trời sáng , chỉ cần tiếng chuông kia lạnh lùng vang lên là anh sẽ rời xa Y và sẽ chẳng để lại cho Y ngoài hai chữ chờ đợi .
Anh là con nhà giàu có , trình độ học vấn cao , tương lai xán lạn , được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ . Còn Y từ nhỏ chỉ là trẻ mồ côi , bôn ba khắp nơi , không có nỗi một nơi để nương tựa cho đến khi gặp anh . Tất nhiên chuyện tình của họ sẽ không một ai chấp nhận , giống như những chuyện tình môn đăng hộ đối khác . Gia đình và bạn bè của anh đều phản đối , họ nhìn Y bằng ánh mắt khinh thường . Khinh thường và phỉ báng một con nhỏ mơ tưởng trèo cao không biết thân phận mình đang ở đâu .
Nhưng tình yêu không bao giờ chịu thua và chấp nhận số phận , anh muốn bất chấp tất cả để được yêu Y , bên cạnh Y và chung sống cùng Y , Y đã rất hạnh phúc , đã từng mơ và rồi cuối cùng giấc mơ đó đã tan vỡ . Ba mẹ anh đã dùng tất cả thủ đoạn để anh rời xa Y , bắt anh ra nước ngoài , thậm chí họ còn dùng đến sức khỏe và mạng sống của mình đem ra dọa anh . Nhưng rồi anh cũng đầu hàng và chấp nhận và ra đi , Y không trách , cũng không thể hay dám trách bất cứ điều gì . Nếu giữa bên hiếu và tình thì thứ mà anh chấp nhận phải mất đó chính là tình .
Trời đã sáng , bóng dáng của anh khuất đi dần , Y ngã khụyu xuống đất , nấc lên không thành tiếng , Y thật sự không muốn anh đi chút nào nhưng biết làm sao được chữ hiếu nặng lắm không thể nào muốn bỏ là bỏ được . Chỗ dựa duy nhất của Y cũng đã không còn , bây giờ Y chỉ còn một mình , cô độc và lạnh lẽo
Bốn năm trôi qua , đối với những người khác trôi qua thật nhanh , nhưng đối với anh khoảng thời gian bốn năm đó dài dường như là vô tận . Giờ đây anh đã có tất cả mọi thứ mà người thành đạt cần có . Nhưng có lẽ tình yêu của anh đã mất rồi mà có thể là sẽ chẳng tìm lại được nữa
Khi anh đi Y đã hứa với anh là sẽ chờ đến lúc anh quay về , vậy mà tất cả Y có thể làm bặt vô âm tín rồi chỉ sau đó hai năm thứ anh nhận từ Y đó là Y đã có chồng . Một người chồng giàu có , lớn tuổi và có thể cho Y tất cả những gì Y muốn . Anh thật sự không tin nhưng lại không thể liên lạc hay tìm Y để hỏi rõ mọi chuyện . Anh đau khổ chờ đợi và dằn vặt bản thân , cho đến một ngày mà tấm thiếp cưới được gửi đến tay anh và tên Y được in trên đó . Anh đã tin và chấp nhận sự thật đau lòng này
Giờ đây quay lại , mong ước duy nhất của anh đó là tìm thấy Y để nhìn Y thật sự hạnh phúc.....Và đó cũng là lần cuối anh muốn gặp Y. Khi mà những chiếc lá thu bắt đầu ngã vàng , thời tiết đã bắt đầu trở lạnh , Y vội khoác lên mình chiếc áo khoác dày , với chiếc mũ sụp xuống che đi khuôn mặt của mình . Y nhanh tay vơ lấy những tờ tiền vương vãi khắp tấm gra giường nhàu nhĩ kia và bước vội ra khỏi khách sạn . Y cứ mặt xuống và đi thật nhanh như để tránh đi những lời khinh thường và ánh mắt dè bỉu từ mọi người xung quanh . Cũng có khi là chẳng có ai thèm nhìn Y đâu , nhưng một khi đã làm chuyện gì đó sai trái thì cái cảm giác bị người khác khinh rẻ luôn bám theo mình . Nhưng vô tình lúc Y đi , một người đã nhận ra Y mà sững sờ là rơi ly rượu trên tay
Anh đứng phất dậy , đẩy bàn và chạy theo bóng dáng của người phụ nữ kia . Có thể cách ăn mặc , trang điểm lòe loẹt và chiếc mũ che gần hết khuôn mặt kia nhưng với anh , hình ảnh của Y đã in đậm trong kí ức của anh nên không thể nào anh không nhận ra Y được . Chạy như điên về phía trước , anh thấy Y đứng lặng lẽ bên cột đường , ánh đèn cứ hắt lên người Y một cách mờ ảo . Anh định chạy lại níu lấy tay Y nhưng rồi.....một chiếc xe sang trọng chạy tới , Y bước lên xe một cách lạnh lùng và khi chạy lướt qua anh , anh nhìn thấy người đàn ông trên xe bắt đầu nhào tới xé nát cái áo của Y như một con thú , điên cuồng . Chết lặng.....đây đâu phải viễn cảnh mà anh từng nghĩ tới cơ chứ
Người chồng của Y kia ư ? hạnh phúc của Y là kia ư ? vậy Y đến khách sạn để là gì ? hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh , bao nhiêu câu hỏi dằn vặt anh , bao nhiêu nghi ngờ trong anh bộc phát khiến anh không sao trả lời cho chính mình được . Cầm trên tay những tờ tiền Y nhẹ nhàng vuốt thẳng nó một cách cẩn thận và yêu chiều . Với một số người đây là những đồng tiền bẩn thỉu nhưng đối với Y đó là tất cả những hi vọng mà Y có thể gom lại và mua lấy được một hanh phúc nhỏ mong manh
Cầm sấp giấy được thám tử đưa cho mình , nhìn gương mặt Y hiện rõ lên trên tờ tiển phẳng phiu....anh bỗng nhiên thấy gượng người , tờ giấy trắng trong tay , khuôn mặt tươi cười của Y khiến anh cảm thấy thật buồn nôn . Thì ra đây chính là con đường Y đã chọn , nhơ nhớp và đáng khinh làm sao...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro