Anh ra đi để lại cho em chữ "đợi" bây giờ em ra đi thì để lại cho anh chữ "đau"
Đoản (3/3)
Nhiều khi anh cũng tự cảm nhận thấy được bản thân mình là một người lạnh lùng . Kể cả lúc thấy Y nằm trên vũng máu đó , đến khi chiếc xe cứu thương đến chở xác Y đi anh vẫn tuyệt nhiên không rới một giọt nước mắt nào . Ngồi lặng lẽ trong căn phòng quen thuộc của mình , chiếc áo sơ mi mặc trên người loang lổ những vết máu của Y
Cầm cuốn sổ Y đưa , đưa tay lật từng trang sổ , nét chữ nghiêm nghiêm quen thuộc , từng dòng , từng chữ , những chất chứa của Y suốt 4 năm qua hiện lên trước mắt anh
Ngày......Tháng.......Năm
Ngày hôm nay anh đi , em về lại căn phòng của chúng ta mà sao nó lại trông vắng quá . Thực sự em chẳng muốn anh đi như vậy chút nào nhưng mà em sẽ đợi , em hứa chắc đấy
Ngày......Tháng.......Năm
Lâu lắm rồi không có tin tức gì về anh , mà lúc có lại là tin anh đã lấy vợ . Em sốc và hoang mang lắm , không biết là có nên tin hay không nữa ? Nhưng mà anh yên tâm , em hứa đợi thì chắc chắn em sẽ đợi
Ngày......Tháng.......Năm
Hôm nau em thấy trong người thật khó chịu , mấy ngày nay em không ăn được gì . Em nhớ anh , nếu bây giờ mà có anh ở đây thì chắc là anh đã chạy ngược chạy xuôi để mua thuốc và cháo cho em rồi . Hạnh phúc nó chỉ có như vậy thôi nhưng sao nó lại ngắn ngủi thế hả anh ?
Ngày......Tháng.......Năm
Em có thai rồi , đáng lẽ ra nó sẽ là tin vui nhưng sao em chẳng thể cười nổi , nước mắt cứ tuôn ra ngoài . Có con nhưng em như vậy làm sao mà có thể nuôi con , làm sao để báo cho anh biết . Em bỗng tủi thân cho mình , tủi thân cho con....
Ngày......Tháng.......Năm
Bụng của em ngày nó càng lớn rồi , em buộc phải nghỉ học thôi , ước mơ mà em ấp ủ chỉ có đuoực như vậy thôi . Nhưng may mắn là có người nhận em vào làm nhân viên phục vụ quán ăn , lại thêm một việc nữa để có thể mua sắm một ít cho con khi con ra đời . Anh à.....bao giờ thì anh mới quay về đây
Ngày......Tháng.......Năm
Hôm nay đi làm đột nhiên bị ngã , máu cứ tuôn ra không ngừng , em sợ lắm , em không muốn mất con đâu.....đi khám thì mọi thứ đều ổn , không có bị gì cả , em mừng đến phát khóc luôn anh ạ . Tối đến thì đau không chịu được , em vỗ nhẹ rồi thì thầm nói với con “ Thương mẹ thì đừng làm mẹ đau nhé , mẹ thương con lắm , làm xong việc này thì mẹ sẽ về cho con nghỉ ngơi mà” Đúng là con của anh , nghe lời lắm , em bảo xong thì hết đau ngay lập tức , có lẽ bây giờ đối với em là hạnh phúc
Ngày......Tháng.......Năm
Con nó ra đời rồi anh ạ , con đáng yêu lắm , nhìn con ngủ ngoan trên tay mình mà em thấy mắt cay cay . Ước gi lúc này anh ở đây bế con , chỉ 1 lần thôi....
Ngày......Tháng.......Năm
Sinh nhật 2 tuổi của con , mà sao ông trời lại tặng thằng bé món quà độc ác quá anh ạ . Nó không có bố , không được sống một đầy đủ mà giờ lại mắc bệnh ung thư máu . Phải làm sao đây hả anh ? Em nhìn con mê man trong cơn sốt , nhìn những vết bầm tím trên người con mà không cầm lòng nổi . Đến giây phút này em không thể mạnh mẽ nổi nữa rồi...
Ngày......Tháng.......Năm
Xin lỗi anh , em không còn cách nào khác nữa . Tiền điền trị bệnh cho con quá cao , em không thể chi trả hay cầm cự nổi nữa rồi . Công việc lúc này của em không đủ để chi cho những ngày mà con nằm viện . Em không muốn mất con , muốn con ăn ngon , được uống thuốc , em đành phải đánh mất chính mình rồi . Lần đầu không dễ chút nào , nhưng rồi sẽ quen thôi . Em quyết định rồi em sẽ không chờ anh nữa , con...nó cần em hơn . Em xin lỗi!!!
Ngày......Tháng.......Năm
Cuối cùng anh cũng đã về , thật buồn cười khi anh nhìn em bằng ánh mắt như vậy . Thấy em đã thay đổi quá nhiều so với tưởng tượng của anh đúng không ? Anh nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm , đúng là con người em rách nát thật rồi . Anh vung tiền ra trước mặt em để xem sĩ diện của em còn hay không hả ? Xin lỗi anh sĩ diện đối với em bây giờ nó không quan trong nữa rồi , em cần tiền . Tự nhiên em lại thấy vui , tối nay con được ăn ngon , được tiêm thuốc và cũng là lần đầu tiên con nhận được món quà đầu tiền từ bố . Chắc con sẽ vui lắm...
Ngày......Tháng.......Năm
Sắp tới ngày ghép tủy của con rồi , nhưng tủy của em nó không hợp với con , em nghĩ anh sẽ thích hợp . Ngày mai em sẽ tìm anh , sẽ cho con gặp anh......chờ em nhé
Giọt nước mắt rơi lên trang giấy đã nhòe nhoẹt của Y . Ôm cuốn nhật kí vào lòng , anh khẽ khóc không thành tiếng
Anh nhẹ nhàng khép cửa , đừa bé ngước mặt lên nhìn anh mĩm cười , mặc cho cô y tá lấy đi một ống xi lanh đầy máu , nó cũng không khóc chỉ khẽ nhĩu mày một cái . Khuôn mặt đứa trẻ nhìn kháu khĩnh , thông minh và giống anh như đúc . Đưa tay xoa đầu con , anh nhẹ nhàng hỏi:
-Con có đau không ?
-Đau....nhưng con sẽ không khóc đâu , mẹ đã dặn con trai thì không được khóc “ đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy cà vạt của anh”
-Bố về rồi , từ giờ con không cần phải nhắm nhìn bố trong ảnh nữa phải không ạ ?
-Ừm...bố về rồi “nhìn con âu yếm”
-Mà mẹ đâu rồi bố ? “thều thào hỏi”
-Mẹ mệt rồi , mẹ phải nghỉ ngơi......Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con được không ?
Thằng bé ngọ nguậy gật đầu , những giọt nước mắt nóng hổi của bố lăn dài và ướt đẫm áo nó
Anh ra đi để lại cho em chữ “đợi” bây giờ em ra đi thì để lại cho anh chữ “đau”
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro