CHƯƠNG I: Kí Ức 10 Năm Trước
- Anh buông em ra! Bỏ em ra đi em không xứng đáng với anh, làm ơn bỏ ra đi đi mà!
- Tại sao? Tại sao lại chia tay anh cần một lý do từ em, tại sao em lại chia tay anh?
Cả hai ôm nhau trên phố đi bộ, họ khóc rất nhiều giữa dòng người qua lại, cũng không ít người chứng kiến cảnh ấy, chàng trai cứ ôm mãi cô gái trong lòng không muôn bỏ ra, cả cô gái- Liên và anh ấy cả hai khóc đến ướt áo của nhau. Họ đã cãi nhau từ quán ăn bên kia ra tới phố đi bộ. Có lẽ câu chuyện vô cùng căng thẳng. Liên đã che dấu và thậm chí không cho người yêu biết về bản thân mình của 10 năm về trước.
Quay ngược về lại khoảng thời gian 10 năm trước khi cô là một cô bé 14 tuổi, sắp lên cấp 3, cũng là độ tuổi mà biết bao nhiêu đứa trẻ cũng phải trải qua, hồn nhiên, ngây thơ, yêu đời. Nhưng câu chuyện chỉ có vậy thì không có để quan tâm cả, vậy liệu chuyện gì đã xảy ra với cô bé 14 tuổi? Chuyện gì đã xảy ra vào 10 năm về trước? Liệu câu chuyện này có phải dẫn đến chia tay? Câu chuyện là như thế này: " Vào một buổi chiều khi học sinh trong trường dường như đã được bố mẹ hay tự đi về gần hết thì có một cô bé vẫn đứng chờ bố mẹ mình ở cổng trường đến đón. Trong trường lúc này chỉ còn lại bác bảo vệ và cô bé, tôi nghĩ bạn đang nghĩ đến một điều gì đó nhưng sai rồi, vì câu chuyện của tôi không phải thế.
Bác bảo vệ đã ngỏ ý mời cô bé vào phòng bảo vệ để ngồi chờ bố mẹ đến đón về, còn bác xách đèn pin đi kiếm tra từng lớp học, lúc đó cũng hơn 17h30 nhưng chưa thấy bố mẹ cô bé đến đón, phải cho đến 18h thì mẹ cô bé mới chở cô bé về lúc đó bác bảo vệ cũng vừa xong công việc kiếm tra của mình chuẩn bị khóa cửa phòng trực để trở về nhà. Lúc cô bé về đến nhà từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng bố mắng mẹ từ trong nhà: "Mày vào đây cho tao, sao mày lại làm thế, mày có biết làm vậy là ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn của tao không?" Cô bé ấy bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi đi lên trên phòng khóa cửa nhốt mình trong đó, có lẽ chuyện này cũng thường xuyên diễn ra làm con bé trở nên vô cùng mệt mỏi nhưng dần thành quen. Có lẽ một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày đã cãi nhau, ngày còn lại vì bố tiếp khách nên không có nhà, không vì chuyện quan hệ bên ngoài, thì cũng là chuyện lo cho con, chuyện kinh doanh, chuyện ở công ty,... mỗi ngày một thứ chuyện. Gia đình đó có lẽ đang dần mục nát, thối rửa theo thời gian, thay vì tiếng cười nói của gia đình hạnh phúc thì thay vào đó là lời chửi rủa, mắng nhiếc, tiếng chén vỡ thay cho tiếng vui đùa, nước mắt của người mẹ thay cho canh. Một gia đình hạnh phúc đã không còn nữa mà thay vào đó là sự thay đổi đầy đau đớn và thù hận.
Cũng như mọi ngày, nhưng nay có một điều lạ là bố mẹ đón trễ hơn những ngày khác, cô bé đã ngồi chờ trong phòng bảo vệ rất lâu nhưng vẫn chưa thấy tới đón, đến lúc bác bảo vệ hỏi tại sao bố mẹ không đến đón về, cô bé cũng không biết nói làm sao. Thế là bác bảo vệ ngỏ lời:
- Con có mún bác chở con về nhà không?
Cũng vì trời đã sập tối mà không ai chở về, không biết chờ thêm nữa bố mẹ có quên mình luôn không, cô bé sợ cảm giác ở một mình nên đành gật đầu để cho bác bảo vệ chở về nhà. Vừa về đến cổng cô bé đã nghe tiếng cãi nhau vọng ra từ trong nhà. Quay lại cảm ơn bác bảo vệ cô bé chỉ biết gượng cười, hôm nay có lẽ là ngày bố mẹ đón cô bé trễ nhất. Sau khi cười và chào tạm biệt cô bé. Quay xe lại là nụ cười nham hiểm của một con người ma mãnh đang suy tính một chuyện gì đó.
Câu chuyện ấy cứ diễn ra lặp đi lặp lại hơn một tuần cô bé phải ngồi chờ trong phòng bảo vệ và cuối cùng người đưa cô bé về là bác bảo vệ. Đến một ngày trời đã tối muộn, thì cô bé trở về nhà với nụ cười trên môi chả biết chuyện gì đã diễn ra bố mẹ cũng chẳng quan tâm nhiều, bữa cơm gia đình luôn im lặng nhưng trong lòng cô bé cảm thấy vui vui.
Lại là buổi tối muộn nhưng hôm nay cô bé với vẻ mặt bơ phờ, trông có vẻ mệt mỏi bước vào nhà, cô bé không quan tâm mọi việc xung quanh, mở cửa vòng phòng đi vào nhà tắm mở nước thiệt lớn và ôm mặt khóc thật to mặc cho ngoài kia có gì, chuyện gì đến rồi cũng đến. Cô bé bị hiếp dâm, chiều hôm đó như mọi ngày cô lại chờ mẹ tới đón nhưng bác bảo vệ thì lại ngà ngà say, vài hôm trước bác có đôi ba lần chở cô bé đi chơi, nhưng hôm này bác trong có vẻ đầy mùi rượu, bác cùng với cơn say đi làm công việc của mình xong việc bác lại quay về phòng bảo vệ để chuẩn bị ra về. Bất nhiên, trong cơn say bác bế con bé lên cái giường xếp đè ra, sàm sỡ, đụng chạm cơ thể cô bé và cuối cùng là lột đồ cô bé để làm trò đồi bại. Xong việc hắn chở cô bé về nhà, và đe dọa cô bé nếu như nói cho ai biết thì sẽ có kết thúc không đẹp.
Cô bé ở trong nhà tắm, tiếng nước chảy xào xào đang tưới lên người cô bé, cô bé hồn nhiên tuổi 14 giờ đây đang ôm mặt khóc, khóc rất nhìu, hức hức lên từng cơn chả thể nào dùng nước để rửa sạch cái thứ nhơ nhuốc dơ bẩn đó. Lặng đi một tiếng, cô bé bước ra ngoài với vẻ ngoài thất thần mắt xưng lên nhưng cả bố mẹ đều không để ý, họ chỉ bận rộn với việc của họ, với những cuộc cãi vã không hồi kết; tưởng chừng như cô bé đã không còn lối thoát. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó cô bé đã gọi mẹ sang ngủ với mình và các bạn biết rồi đấy cô bé đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Người mẹ sửng sờ ngồi bật dậy, ngồi nhìn con gái mẹ im lặng ôm chầm lấy con mình mà khóc. Khóc vì đã không quan tâm con, khóc vì con mình lại bị người ta làm trò cầm thú, khóc vì mình vô trách nhiệm. Người mẹ hỏi con gái:
- Con muốn ở cùng bố hay mẹ
Cô bé đáp:
- Con muốn ở cùng mẹ! Rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc, một lúc sau mẹ ra bàn con gái lấy giấy bút ra để viết cái gì đó, nhìn lại thì là đơn ly hôn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để người mẹ tự giải thoát chính mình và con gái. Sau đó bà còn viết thêm một đơn kiện tên bảo vệ đầy độc ác tội xâm hại tình dục trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Đêm đó cô bé ôm mẹ ngủ một cách đầy hồn nhiên, lần đầu tiên thấy cô bé được cười trong vòng tay của mẹ, sáng hôm đó mẹ chở cô bé đi từ sớm, hai mẹ con ngồi ăn sáng nói chuyện vui vẻ như chưa có gì xảy ra, thực sự trong lòng người mẹ vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng cười cho con gái được vui. Tuy nhiên bà lại không chở cô bé đến trường mà là đến tòa án nộp đơn kiện người đàn ông ấy. Trước khi đi bà để đơn ly hôn trên bàn chắc có lẽ giờ này người đàn ông đã kí vào đó để thoát khỏi cuộc sống này rồi. Dựa vào đơn kiện trên ông bảo vệ đã phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình là 30 năm tù tương đương với nửa cuộc đời còn lại, nhìn lại con gái của người đàn ông cô bé chỉ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình và lặng lẽ bước ra khỏi tòa án, mặc cho bao nhiêu giọt nước mặt đang ở phía sau.
Sau vụ kiện đó bà tiếp tục gửi đơn ly hôn để xử lý việc ly hôn của hai vợ chồng và bà là người được quyền nuôi con gái. Không hỏi gì nhiều vì mấy ngày trước bà đã dặn con gái chuẩn bị hành lý chuyển đi nơi khác. Sau khi phiên tòa kết thúc bà cùng con gái lên máy bay ra hà nội, vì thương con gái bà cho con bà ở nhà làm việc nhà nghỉ ngơi hai tháng. Trong khoảng thời gian ấy bà đã tìm được việc làm và trường học cho cô bé. Với số tiền mà bà kiếm được thì bà mua một căn nhà cho hai mẹ con vừa sống. Chúc các bạn vui vẻ hẹn ở chương II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro