chap 5
Từ ngày tôi đc gặp lại Ako, Kun ko còn tới đâu nữa. Có lẽ cậu ấy đã bị tôi làm tổn thương rồi chăng?
Hôm đó, tôi nhận đc tin nhắn từ Kun
- chắc từ bây giờ em ko thể đến thăm chị nữa rồi. Hì!!!! Chúc mừng chị nha!! Thời gian qua em rất vui khi đc ở bên cạnh chị. Vĩnh biệt chị!!
Tôi đọc xong tin nhắn, liên tục gọi lại cho Kun nhưng cậu ấy ko bắt máy.
Vài phút say, Ako đến phòng tôi, thấy tôi đang ngồi khóc, Ako chạy lâij ôm chặt lấy tôi
- Em sao vậy Yushi?? Anh làm gì sai sao???
- ko!!! Anh ko làm gì cả???
-Thế tại sao em khóc???
- Em có phải là một người chị tồi tệ ko?
- Em nói gì vậy???
- Em đã làm cho Kun tổn thương rồi
- Kun sao? Em trai của anh à?
- Trước khi anh đến đây, cậu ấy luôn đến chăm sóc em và đem lại cho em rất nhiều niềm vui nhưng từ khi anh đến, em ko còn để ý đến cậu ấy nữa.
- Em hãy ngừng khóc đi! Anh hiểu rồi!cậu ấy sẽ ko giận em đâu
Tôi dần dần phân vân ko bik mình nên chọn ai Kun hay Ako nhưng 2 người đó là anh em ruột, tôi ko thể làm đứt tình cảm anh em của họ.
Đã trôi qua 2 tháng, đã đến ngày tôi phải phẫu thuật thì tôi nhận đc 1 tin nhắn.
- Em sẽ ko nhường chị cho Ako đâu. Em sẽ cướp chị trong vòng tay của Ako.
Tôi hoảng hốt, sau vài tháng bây h cậu ấy đã xuất hiện và nói cướp lại tôi, thạt sự nó khiến tôi càng đau đầu thêm
Ngày mai chính là ngày đầy sự sợ hãi nhưng nhờ có Ako tôi đã đở rất nhiều
- Yushi, em phải cố gắng lên!!! Em sẽ khỏi bệnh mà!!! Nếu em xuất viện mình sẽ cưới nhau nha!!!
Tôi ko thể trả lời lại đc và im lặng nhắm mắt đi vào phòng mổ.
Tôi như chìm vào một cơn ác mộng rất đau đớn. Và những tiếng gọi "Yushi!!!" Của Ako luôn vang vãng xung quanh tai tôi như một động lực để tôi mạnh mẽ hơn.
Sau 10 tiếng đồng hồ, bác sĩ đã đến gặp Ako
- cô ấy chỉ còn lại 25% sức sống. Xin cậu hãy chuận bị tâm lý trước.
Ako đau buồn đến nổi ko thể nhìn tôi đc vì sợ đêna 1 ngày tôi sẽ ko còn ở đây nữa. Anh ấy gọi điện cho Kun.
- Kun!! Từ nhỏ tau đã rất ghét mày rồi! Tại sao mày lại làm cô ấy ra nông nổi này chứ??
- Anh à! Em ko hiểu anh đang nói gì cả? Anh hãy nói rõ hơn đc ko?
- Yushi sắp mất rồi!! Vừa lòng mày chưa thằng khốn!!! Chỉ vì mày nói những lời khiến cô ấy tưởng mình có lỗi nên đã giằn vặt mình vuốt 2 tháng qua mày biết ko??
-...........................
Tiếng " bít...Bít.. " nâng văng. Tôi đã cảm nhận đc tiếng khíc của cậu ấy và những giọt nước mắt của cậu ấy, nó thật là ấm biết bao.
Vài ngày sau, tôi tĩnh dậy và nghe tin Kun đã lên cơn đau tim, tôi ngồi lên xe lăm, tìm cậu ấy, thì ra cậu ấy ko ở đâu xa mà ngay bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro