Thanh xuân của ta
- Mùa hè năm 2013, là một ngày nắng đẹp.
- Em và anh lần đầu gặp nhau, anh có biết cảm giác của em ra sao không...? Nó có thể miêu tả bằng 1 từ: "Rung động".
- Anh lúc đó rất soái, em còn nhớ anh lúc đó có hỏi em về đường đến lớp 10A1.
- Đúng vậy anh là học sinh mới, em vẫn đang chìm đắm vào nụ cười mơ hồ của anh. Anh bất chợt gọi em một cách lớn tiếng
" Này..! "
" Hở..hả..? Có..có..chuyện gì sao...? "
" Mình hỏi cậu có biết lớp 10A1 phải đi đường nào không...? "
" À...đó là lớp mình học..mình sẽ dẫn đường. "
- Đó là cuộc gặp gỡ không mấy lãng mạng của chúng tôi. Tôi đưa cậu ấy về lớp, cô giáo bắt đầu giới thiệu cậu ấy với lớp.
" Lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển đến, em vào đi " - Cô giáo.
" Chào mọi người mình tên là Lục Phong Minh. "
-------Cả Lớp------
" Ok..! "
" Người gì đẹp dữ.!"
" Bạn ơi..! Ngồi với mình nè..! "
" Mấy đứa con gái lớp mình cứ thích làm quá..! Đúng hơm tụi..."( mắt chữ A miệng chữ O ).
" Trội ôi..! Tao bị bẻ cong rồi chúng mày ạ.!"
" Anh ơi anh chịu trách nhiệm đi..! Anh làm em cong vòng rồi nè..! "
---Cả cái lớp nháo nhào---
- Chỉ có cô ngồi im thin thít nhìn anh đắm đuối. Không để ý cái lớp như cái chợ nảy giờ. Mà chúng yếu là đám con gái cứ la hét, cô có chút khó chịu..!
- Bỗng bản tính lớp trưởng nỗi dậy.
" Im lặng hết coi..! Xôn xôn lên như cái chợ..! "
---- Im phăng phắc ----
" Em ngồi ở đâu đây cô..?"
" À...! Em ngồi kế lớp trưởng đi. Nguyền Ni không có vấn đề gì chứ..?"
" Vâng không có ạ..!"
" Em xuống chỗ ngồi đây..!" ( tên Nguyệt Ni à..!)- trong suy nghĩ.
" Không còn gì nữa thì chúng ta bắt đầu tiết học."
--- Vâng..! Thưa cô. ---
- Trong lớp học cô ngồi im lặng nghe giảng, anh thì lẳng lặng nhìn cô. Bầu không khí lãng mạng ấy kéo dài cho tới giờ ra chơi
------- Ra chơi -------
" Nguyệt Ni..! Chúng ta đi xuống canteen đi tao đói..!
" Ừ..! Tao cũng đói rồi đi thôi.!"
" Mày ăn gì..? Tao rất muốn ăn gà gán luôn...tao thèm bla...bla...bla"
" À...Phong Minh cậu biết đường đi xuống canteen trường chứ..?"
" Mình không biết..!"
" Vậy đi theo tụi mình đi, đây là bạn thân nhất của mình Tư Bối Nhã. "
" Chào cậu..! Gọi mình là Nhã Nhã được rồi."
" Ừ chào..! Phong Minh. Xuống canteen ăn nào Ni Ni."
- Nói rồi anh kéo tay Nguyệt Ni xuống canteen. Nhưng anh không biết đường xuống canteen nên phải dừng lại.
- Cô cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của anh.
---------- Còn nữa ----------
T/g: Mình biết còn nhiều thiếu xót nên mình sẽ cố gắng ở chap sau.😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro