1.chúc phúc
Tư Tư đang đứng trước cửa nhà đợi một người hết sức quan trọng với mình .Lâm Thần từ xa đi tới nở nụ cười tươi roí với cô.Hôm nay,anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò thêm chiếc giày trắng vẫn giống anh của thời niên thiếu.Cô bất giác mỉm cười rồi cũng theo sau Lâm Thần hoà vào đồng người đồng đúc.Hình ảnh này cô đã quá quen thuộc rồi .Cô cười khổ.Sao không quen cho được khi cô đã theo sau anh 4năm những cuộc sống thật trở trêu.Đăng lạc mình vào đồng suy nghĩ bỗng bàn tay của anh nằm lấy cổ tay cô.
—"Tư Tư đến rồi"
Anh chỉ tay về phía tiệm trang sức bên kia đường thở dài một hơi.
—"Vào thôi anh Lâm Thần "
Cô và anh bước vào bên trong tiệm.Những chiếc tủ kính bày la liệt những đồ trang sức xinh đẹp mà cao quý.Cô nhìn một lượt rồi bị thu hút ở chiếc nhẫn hình hoa bồ công anh kia.Theo tự nhiên cô bứơc tới ngắm nghía nó.
Nữ nhân viên hiểu ý liền lấy ra cho cô.
Cô không nhầm ngại liền đeo nó vào tay mình.
—"Anh rể lấy chiếc này đi"
Noí xong cô luyến tiếc đặt chiếc nhẫn xuống rồi đi ra phiá cửa chờ Lâm Thần thanh toán.Cô thở phào một hơi nước mắt không cầm được mà tuôn ra.Anh năm ấy là hot boy của trường nên được rất nhiều nữ sinh yêu mến ,trong đó bảo gồm cả cô.Người đàn ông này cô đã thích 4năm cuối cùng cô cũng có dũng khí tỏ tình.Bất ngờ hơn anh đã đồng ý,ngày hôm ấy cô đã vui vẻ biết mấy.Nhưng số phận thật trở trêu,cô có một chị gaí song sinh tên là Tư Giai (Giai Giai) .Chị cô cũng thích Lâm Thần, sau khi biết được chuyện bèn cầu xin cô nhường anh ấy cho mình rồi doạ chết.Cô không đồng ý sao được.Rồi mọi chuyện như thế diễn ra.Hôm nay ,anh nhờ cô đi mua nhẫn cưới cho họ khiến cho chị cô bất ngờ.Giữa cô và anh có duyên nhưng duyên mỏng vậy thì đành chúc phúc cho họ thôi.Cô ngườc nhìn lên bầu trời xanh mỉm cười thật tươi.Lâm Thần đi ra trên môi vẫn giữ nụ cười tươi roí .Cô cất bước mắt trêu trọc anh:
—"haizz em mất đi tỷ tỷ xinh đẹp rồi anh phaỉ đền bù cho em chứ"
—"Vậy anh phải đền bù thế nào đây?Lấy thân bù có được không?"
—"Em mới không thèm ..lè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro