Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tử

Cô quỳ nguyên một đêm , người đã bị thấm nước mưa bắt đầu lên cơn sốt , chưa được nghỉ ngơi một chút nào thì anh lại bắt cô nấu ăn cho anh và cô ta .
- Phụt ! Đây là đồ ăn cho người ăn sao ?
Chátttttt
Choangggg
Anh tát cô , đổ tất cả thức ăn cô vừa nấu ra đất , chân dùng sức dẫm nát .
- Ăn hết , ăn sạch sẽ cho tôi nếu không gia đình cô đừng hòng yên ổn !
- Em....
- Cô có ăn KHÔNG ?
Cô quỳ dưới đất một cách nhục nhã , nước mặt tuôn rơi như mưa , tay run run bốc thức ăn cho vào miệng mà trong đó còn lẫn cả đất cát , rất kinh tởm (cơm chan nước mắt là đây T_T) . Bụng cô sôi lên , thức ăn trong bụng như muốn trào
ra . Tay chân cô rướm máu vì bị mảnh bát cứa phải , loang lổ khắp sàn nhà .
- Cô dám nôn thử xem ! Hừ ! Kinh tởm !
Còn ả tình nhân của anh nhìn cô như vậy bên ngoài thì ra vẻ bênh vực cô thực chất là đang mở cười trong bụng .
- Anh à ! Hay thôi tha cho cô ấy đi , cô ấy cũng không cố ý mà .
- Em đừng mềm lòng với cô ta đây là cái giá mà cô ta phải trả . Ở đây thức ăn bị CHÓ ăn hết rồi chúng ta ra ngoài ăn thôi .
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ , cố nhấn mạnh từ CHÓ rồi đưa cô ta ra ngoài.
" Ha ! Chó sao ? Anh ấy vừa chửi mình là chó ! Ha...ha...ha "
Cô cười mà nước mắt tuôn rơi . Tim cô... tan nát rồi .
-Tại sao anh không tin em chứ ? Tại sao anh lại dắt cô ta về để chà đạp , sỉ nhục em ? TẠI SAOOOOOOO ?
Cô gào lên . Những câu hỏi này chẳng ai có thể trả lời cho cô biết cả . Trở về căn phòng của mình mà không , chính xác là trở về nhà kho tối tăm ấy , cô ngồi xuống tấm thảm bẩn thỉu mà ngày ngày cô vẫn ngủ trên đó . Những vết thương do bị mảnh bát cứa vào máu vẫn chảy ròng ròng nhưng cô chẳng mảy may quan tâm , hai tay cô ôm chân tựa vào tường , ngửa mặt lên trần nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của anh và cô .
" Anh à , sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ vẫn yêu em chứ "
" Cô ngốc này ! Chắc chắn rồi ! Em là người anh yêu nhất trên đời ! "
Nước mắt từ khóe mi tuôn trào , cô nhớ lắm , nhớ khi xưa cô và anh đã hạnh phúc như thế nào , nhớ những lúc anh cưng chiều cô , ôm cô vào lòng thề non hẹn biển . Giờ lại phải nhìn thấy anh ngày ngày hạnh phúc , vui vẻ với một người mà người đó lại không phải là cô . Cô đau lắm chứ , nhưng làm gì có ai quan tâm , làm gì có ai hiểu cho cô đâu , không một ai cả . Tình yêu cô dành cho anh trước giờ chưa từng bị phai nhòa nhưng còn anh thì .... nhưng cũng không thể trách anh được , ai bị mất mẹ chả đau lòng . Cơ mà giá như anh chịu tin tưởng cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
" Không biết nếu mình chết đi , anh ấy có vui không nhỉ ? "
Rồi cô lấy từ đâu ra mảnh bát vỡ cứa mạnh vào cổ tay . Từng giọt từng giọt máu tanh chảy ra loang lổ cả một khoảng rộng . Nhớ đến khuôn mặt anh , cô mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng đẹp khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro