Ký ức ngủ quên 1
Bên bờ hồ xanh thẫm phản phất bóng cây đào. Từng cánh hoa khẽ lai động mặt nước trong xanh. Dưới ánh chiều tà, một nam nhân đầy tuấn mỹ, mắt ngọc mày ngài. Luôn toát ra khí thế của vương giả nhưng ánh mắt lại trầm lắng ngắm nhìn cảnh hồ.
Mái tóc trắng mang ánh kim phiêu bồng trong gió. Vạt áo huyền y bay lượn theo vũ khúc.
Như cảm nhận được có kẻ đến gần. Nam nhân xoay người lại. Ánh mắt hắn có ôn nhu , có cưng chiều. Không còn băng lãnh nữa.
..............
Thiếu nữ xinh đẹp phía xa xa dường như đang bất gặp được thứ yêu thích. Mắt luôn dán nhìn về phía thân ảnh trong hồ.
Nàng chạy đến bên nam nhân đó. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve nâng niu lọn tóc trong tay .
Nàng vui vẻ hồn nhiên cười: " Thật đẹp."
Nam nhân mỉm cười nhìn Nàng ấm áp nói. " Thích Không ".
Nàng nhanh gọn đáp lời : " Thích ". Trong tay lọn tóc vẫn đang được nàng yêu thương nắm lấy.
Nam nhân lại dịu dàng hỏi: " Muốn sờ mãi không."
" Rất muốn, nhưng nó không phải của ta." Nàng hơi tiếc nuối khi nói đến điều này.
" Vậy nếu ta là của ngươi thì sao?" Nam nhân lại hỏi
Nàng nghi ngợi :" Thật "
Nam nhân khẳng định câu nói kia :
"Ừm. Thật sự"
"Được. Vậy ngươi sẽ là của ta. mãi mãi." Thiếu nữ sung sướng ôm chầm lấy hắn. Cọ mặt mình trong lòng nam nhân mà tuyên thệ.
Nam nhân ôn nhu vuốt lên mái tóc đã hơi rối của nàng sủng nịch cười: " Mãi mãi."
......................
Ngoài hiên. Ánh trăng khuyết khẽ gọi những tia sáng mỏng manh. Bên trong mái hiên là hai thân ảnh. Một nam. Một nữ. Đang quấn quýt với nhau.
Nữ nhân mặc lam y đang ngồi tựa vào lòng nam nhân mặc huyền y. Thoải mái ngắm sao đêm. Nam nhân yêu thương cầm miếng bánh đưa lên cạnh miệng nàng. Nàng vui vẻ nhấm nháp điểm tâm ấy.
"Ta hình như vẫn chưa biết tên ngươi " ta quay người lại ngắm nhìn đôi mắt kia mà hỏi.
Cung Ly Lạc vừa lấy thêm một miếng điểm tâm vừa trả lời : " Ta tên Ly Lạc."
Ta khen lấy nhưng vẫn không muốn gọi y bằng tên này
"Ly Lạc. Một cái tên thật đẹp. Nhưng ta lại không muốn gọi ngươi như thế."
"Vậy, ngươi muốn gọi ta là gì?". Cung Ly Lạc tựa cằm lên vai ta thắc mắc.
"Thiên, Hạo Thiên. Ta rất muốn gọi ngươi như vậy." Ta chắc cú nói với Ly Lạc
" Tại sao? ". Làn hơi của Ly Lạc ấm nóng thổi qua tai ta nói.
Ta ngắn gọn đáp: "Vì ngươi rất giống nó."
Ánh mắt Ly Lạc hơi sầm tối lại: " Nó . Là ai ?. Rất giống với ta sao? "
Ta hơi nghĩ ngợi chút cúi đầu giải thích : " Phải . Vô cùng giống. Ngươi giống với con Hắc Miêu mà ta từng nuôi. Ánh mắt của nó và ngươi đều rất đẹp. Đôi mắt màu bạc này, màu của ánh trăng."
"Đây là tên ta đã đặt cho Hắc Miêu. Ta thích nó nhất. Nhưng. Nó chết rồi". Ta buồn bã
" Ngươi không thích sao ? "
Ly Lạc ôm ta thẳng người dậy. Mặt đối mặt với nhau.
" Không phải. Ta chỉ muốn biết chỉ vì đôi mắt của ta giống nó nên ngươi mới muốn gọi ta như thế."
Ta đưa tay chạm vào đôi mắt Ly Lạc .
"Khi ta nhìn thấy ngươi, ta biết nó là ngươi. Đôi mắt này đã chứng minh điều đó. Nó tồn tại trong ngươi. Ngươi là nó và nó cũng là ngươi."
Ta nâng người hôn lên đôi mắt phượng của Ly Lạc.
" Cho nên, ta thích ngươi."
Ta lấy hai tay mình áp lên mặt y vang giọng khẩn cầu.
" Ta muốn gọi ngươi là Hạo Thiên. "
" Được." Cung Ly Lạc nắm lấy bàn tay ta trên người hắn yêu thương đáp ứng.
Ta hạnh phúc khẽ gọi y.
" Hạo Thiên."
" Ừm."
Ta nhỏ giọng kêu y
" Thiên."
" Ta đây."
" Đừng bỏ rơi ta, để ta một mình. "
"Được."
Ta để cằm sau gáy y.
"Thiên."
Thiên trìu mến đáp lại
" Ta ở đây. "
" Đừng rời khỏi tầm nhìn của ta."
" Được."
Tay ta ôm chặt y thều thào gọi
" Thiên."
" Ừm."
" Không được phép đặt ai khác trong tim ngươi ngoài ta."
" Được." Vòng tay Thiên xiếc chặt ta hơn
" Thiên."
" Ừm, lạnh không." Thiên khoác ngoại bào của y cho ta.
" Không được dùng ánh mắt ôn nhu này nhìn ai khác ngoài ta."
" Được ."
" Thiên."
" Ừm. Có khát không." Y cầm chén trà thổi nguội giúp ta dùng
" Không cho phép cười với kẻ khác."
" Được."
" Thiên. "
" Ừm. Có đói không. " Y gọi người lại chuẩn bị đồ ăn khuya cho ta.
" Không được dùng giọng nói yêu chiều này với người khác không phải ta."
Thiên cười chiều chuộng ta đáp ứng ta
" Được."
" Thiên. "
" Ừm. Có muốn ngủ không."
" Đừng phản bội ta vì bất cứ lý do gì."
" Được. Ta sẽ không."
Mắt ta hơi nhòa đi. Mũi lại cay cay.
" Thiên."
" Ta luôn ở bên ngay đây."
" Ta yêu ngươi. "
Thiên hôn lên môi ta. Khẽ cắn mút ngọt ngào nói.
" Ta cũng rất yêu ngươi."
Thiên lại hôn ta. Nụ hôn này rất sâu. Khiến cả người ta mơ hồ. Lưỡi ta cùng quyện lưỡi y. Cuốn hết sạch lý trí của ta. Y hôn ta đến không thở nổi. Mắt ta nhắm lại má đỏ ửng hơn. Khi ta nghĩ mình sắp ngất đến nơi vì không đủ dưỡng khí . Thiên mới tha cho đôi môi sưng mọng này của ta. Ta hổn hễn mà thở gấp. Sợi chỉ bạc lấp vẫn còn vương vãi giữa ta và Y. Y lại cuối người nếm trọn hết làn chỉ này. Rồi sủng nịch nhìn ta.
"Thật ngốc. Sao không thở biết dùng mũi để thở." Thiên xoa đầu ta nhắc nhở.
Mặt ta lại đỏ hơn. Đỏ tới mang tai. Không dám ngẩn đầu nhìn y.
Ta thật là không có tiền đồ, hai tay bưng kín mặt nhủ thầm. chỉ mới hôn một chút đã muốn ngất. Thật không biết kiếm hố nào để chôn mặt vào.
Thiên nhìn ta xấu hổ trốn tránh, bỗng cười to lên. Y càng cười ta càng xấu hổ. Ngưng Tuyết a Ngưng Tuyết , ngươi đúng thật là vô dụng mà
.......
Mỗi khi em khóc . uh có anh đây
Một khi vấp ngã . uh có anh đây
Rồi khi em muốn có ai kề bên
Để khóc thật lớn, để vơi nỗi buồn . có anh đây rồi.
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Uh Có anh đây
Cần lau nước mắt . anh ở ngay đây
Chùn chân mỏi gối . anh vẫn bên cạnh em
Vòng tay ấm áp này
Bờ vai anh này
Uh Có anh đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro