Khúc ca vang vọng lời thầm thì của quỷ
Bầu trời tối dần, mưa bắt đầu nặng hạt, cơn gió lạnh ùa theo tiếng mưa. Thật may là tôi có mang theo dù. Tôi cầm chiếc ô, vắng lặng đi trong làn mưa râm rỉ. Bước tới con hẻm vắng lặng từng tiếng từng tiếng bước chân tôi khẽ vang đều" cộp cộp cộp ".
Trong hẻm phía trước tôi là cảnh một đám đông người có du côn có cả những tên mặt vest đen. Trong đó nổi bật một người , phải nói sau ta. Máu chảy khắp người anh ta, trên đầu , tay , phần hông đều có , anh ta dùng tay phải nắm giũ lấy cánh tay trái đã bị gãy xụi lơ. Thảm cảnh người đó phải dùng từ là bị ép đến đường cùng.
Nếu một người bắt gặp được tình huống này thì sẽ như thế nào? Chạy đi và báo cảnh sát hay sẽ tìm cách làm anh hùng dọa bọn xấu kia chạy. Riêng tôi , đều không thuộc vào hai trường hợp đó. Sẽ rất phiền phức nếu tôi xen vào và tôi sẽ không bao giờ thích xen vào chuyện của kẻ khác.
Tôi muốn về nhà bây giờ, phía trước thật ồn ào , tôi ngắm mưa đã đủ rồi. Nhưng con đường ngắn nhất để về lại là ở phía trước., thôi kệ tôi không quan tâm.
Tôi vẫn cứ ung dung bước đi , họ không đụng tôi ,tôi cũng không đụng họ tóm lại là không có quan hệ gì nhau cả.
Một tên trong nhóm đông đó thấy tôi bước đến gần hét to lên hỏi tôi một cách thô thiển. Làm cho mọi người ở đó kể cả cái tên đang bị bầm dập khắp người cũng phải chú ý.
" Mày muốn gì ?."
" Không gì cả! Các người cứ làm việc của các người, cùng tôi không can hệ." Tôi thản nhiên đáp lại.
Tên dẫn đầu nóng nãy quát : " Ông chủ ra lệnh việc này phải nhanh chóng và sạch sẽ không được để lộ một bất cứ một cái gì. Nếu không xong thì mang đầu tụi bây về cho chó ăn."
Tên cầm côn đứng kế bên hô to sai hai tên du côn khác " Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hai đứa bây qua túm con nhỏ đó lại đừng cho nó thoát." Nói xong cả bọn quay lại đối phó với kẻ thảm bại kia.
Mắt thấy hai tên du côn đó lại gần tôi giải thích : " Tôi chỉ muốn về nhà , còn ở đây tôi không thấy gì cả. Cho nên đừng làm phiền tôi. "
Một tên du côn cười điễu vừa cười vừa nói : " Nếu vậy để bọn này giúp cô em về nhà cho mau lẹ "
Thật là..... nói chuyện với bọn chỉ biết động tay động chân thật phí lời.
Tên đưa bàn tay đưa ra muốn bắt lấy tôi nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh tay của gã bỗng nhiên bị đứt, máu chảy lê láng, gã hoảng sợ gào thét trong đau đớn. Tên còn lại chưa kịp định hình thì đầu rớt sang một bên biểu cảm với gương mặt lạ lẫm không biết gì và cơ thể vẫn còn trong tư thế tiến lên bóp lấy cổ tôi sau vài giây thân mình đó cũng gục ngã. Tên bị cụt tay khụy xuống hốt hoảng nhìn tôi thét. " Mày đừng qua đây đừng qua....... đây." Cả người bị đứt lìa đôi ra không còn phát ra tiếng động.
Nghe thấy tiếng thét của đồng bọn, tên du côn lúc nãy ra lệnh quay sang mắng.
" Mịa tui bây làm gì cả một đứa con gái cũng không lo xong ".
Đầu vừa quay qua, nhìn thấy thảm trạng này. Tên kia sởn gai ốc hết cả người, chỉ mới trong tích tắt mà hai tên đó đã bị xử cực kỳ thê thảm. Hắn hô hoán chỉ vào tôi nói mày làm gì hai tên đó.
Tôi đưa bàn tay phải lên nhìn xem. Xung quanh tay tôi là những sợi tơ mỏng dánh nhưng cực kì sắt nhọn một đầu đang uống lượn khắp nơi , một đầu đang quấn lấy bàn tay và điểm nguồn của những sợi tơ ấy là chiếc nhẫn tôi đang mang.
" Chẳng phải ông đã thấy rồi sau. "
Cả bọn nhìn tôi , rồi phân nữa hơn 8 , 9 người bỏ mặc tên kia cầm đao cầm côn xong đến đây. Tôi đưa tay phải cao hơn đầu. Những sợi tơ bắt đầu bay thẳng vào đám người đó. Tôi nhảy mình xoay người lên không trung rồi hạ gối tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Chiếc ô trong lúc đó bị tôi bỏ qua nằm lăng lóc dưới mưa. Đằng sau tôi không còn một bóng người lành lặng. Dưới đất hiện giờ là từng khúc thi thể ngổn ngang trên nền máu đang được rửa trôi bởi cơn mưa.
Hình bóng tôi dưới vũng nước đọng lại bên chân dần hiện rõ khuôn mặt của tôi.
" Như thấy nào? Chơi vui chứ ! " người bạn của tôi xuất hiện với nụ cười yêu mị hỏi tôi.
Tâm trạng hiện tại của tôi không tốt, trên người bị mưa thấm ướt vài chổ, bộ quần áo này còn thêm vài vệt máu nữa. Tôi cúi đầu trả lời " Nhàm chán."
" Thật sao, nếu bạn của tôi cảm thấy nhàm chán như vậy. Nào, đổi vai nào bạn của tôi ơi. " nụ cười cậu ấy càng sâu hơn, gương mặt lại càng hứng thú thêm như đang bắt gặp được thứ để chơi đùa.
Bọn còn lại cảm thấy không có gì không ổn quay lưng lại chỉ thấy phía sau cô gái đó là một đống thi thể hổn loạn. Liền rung lẫy bẫy, mồ hôi lạnh toát khắp người . Nhìn chăm chú vào thân ảnh duy nhất trước đám hổn độn đó. Tên cầm đầu hô hào lên bảo những tên còn lại móc súng ra chỉa về phía tôi . Giọng run run như đang bị vờn chơi trước tử thần.
" Mày.... đứng yên. Không được.... nhúc nhích.... nếu không.... "
" Thì sau nào ? " Khóe miệng tôi nhếch lên cao, đầu ngẩn lên nhìn bọn họ.
Một tên quýnh quán bóp cò liên tục cho đến khi hết đạn nằm trong cây súng ngắn đó , viên đạn nhắm thẳng vào người tôi nhưng chẳng có viên nào ghim trúng tôi cả. Tất cả đã bị cắt đôi nằm rơi vãi xuống nền đất lạnh nghe tiếng leng keng hòa cùng nhịp mưa tạo thành.
" Đồ quái vật "
Không biết tên nào đã thét lên câu đó và tiếp nối là một tràn mưa đạn. Bọn chúng thấy tôi không một chút bị tổn thương càn hoảng loạn khủng bố hơn. Vừa xả đạn vừa tìm cách chạy khỏi nơi này. Tôi nhíu mày, đạp lên vách tường kế bên lau đến chặng đường lui của bọn chuột này.
" Đừng có chạy chứ. Chúng ta vẫn đang tận hưởng nhau tối nay cơ mà. " một nụ cười rực rỡ của đóa hoa ác ma, một giọng nói quyến rũ như lời thì thầm bên tai của quỷ .
Ẩn trong sự tịch mịch đang bộc phát kia.
Là những lời nguyện cầu méo mó vang vọng.
Khúc hát cháy bỏng của đêm nay .
Hãy nỗi nhạc lên đi.
Giờ , màn trình diễn bất đầu nào.
Là khúc gọi hồn vang vọng lôi kéo bóng tối lang thang.
Những vẫn mệnh được bó buộc bởi những bữa tiệc triền miên.
Nụ cười rực rỡ như chúa quỷ vang lên.
Trong thế giới của những vị thần bị méo mó.
Trong những khúc ca khoái lạc.
Bằng đôi bàn tay mĩ mều này, đã đập nát những linh hồn dơ bẩn đang thầm ẩn mình kia.
Chúng ta lại gặp nhau rồi ! bạn của ta ơi.
Chi,.... chi ,... chi.
Ta muốn chi.
Cho từng dòng máu chảy trên đoạn đầu đài.
Để cơn khát của đoạn đầu đài.
Chi ,..... chi ,..... chi.
Sẽ ......được..... nguôi ngoai.
Ta muốn chi , chi, chi.
( ở đây tớ dùng "chi" được phiên âm từ tiếng nhật thay cho từ "máu" để bài hát được thêm vần).
Màn vũ khúc điên cuồng kết thúc. Người đàn ông nằm thê thảm đằng kia như sắp chịu không nổi nhưng vẫn cố mở căng mắt ra theo dõi màn trình diễn này không sót một chi tiết. Anh ta nhìn bóng lưng người con gái ấy, thon thả nhặt lại chiếc ô. Khi cô gái xoay người bước qua anh, bàn tay anh như có ma lực không màn đến sự việc vừa rồi mà nếu lấy chân cô. Cô gái nhìn vào bàn tay kia rồi nhìn tiếp vào anh sau đó lại cuối thấp người tay hơi nâng nâng cây dù kia hỏi.
" Muốn không ? "
Anh ta vẫn chỉ chăm chú vào cô, khi nghe cô hỏi muốn không. Anh như có quán tính mà gật đầu. Cô để chiếc ô xuống kế bên anh, nhẹ đẩy tay ra , đứng lên và bỏ đi. Mắt anh vẫn luôn dáng chặt vào thân ảnh đang dần khuất sau đêm tối. Đến khi không còn thấy bóng dáng kia , anh gục mặt và mê mang bất tỉnh. Khoảng vài phút sau người của anh đã đến và mang anh đi trong khi vẫn còn trong tình trạng hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro