Đàn violon ư _ em quên rồi !
Nắng sớm khẽ gọi vào từ khung cửa sổ. Tiếng chim líu ríu chào buổi sáng. Tiếng gió nhẹ nhàng lướt đun đưa phiến lá mỏng.
Trong phòng, cô gái đang say giấc trong cơ mơ đẹp về người nào đó tỉnh lại. Một ngày mới lại đến.
Tôi thức dậy từ mộng đẹp đầy ấm áp. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của mình. Dường như cảm xúc nụ hôn ấy vẫn còn đó chưa phai.
Tôi đã nhớ lại. Nhưng ký ức vẫn còn rời rạc chưa hoàn chỉnh. Tôi vô thức gọi tên anh.
" Thiên."
Tim tôi như được tưới lên dòng nước ấm. Một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc và an tâm mà tôi từng mong đã rưới lên dòng nước ấy. Tôi thơ thẩn ngồi nhớ lại ký ức cho đến khi nghe tiếng gọi của Kiến Phong.
"Tiểu Tuyết em đã dậy chưa."
Tôi hồi tỉnh lại. Nghiên người về phía cánh cửa đó trả lời.
"Vâng, em vừa dậy. Anh chờ một lát , em ra ngay."
"Buổi sáng anh làm xong rồi. Anh đợi em ở dưới cùng ăn."
Nói xong Kiến Phong quay người bước xuống nhà dưới chờ tôi.
......
Tôi bước ra khỏi phòng đã là 15p sau. Vừa bước xuống cầu thang , đã thấy Kiến Phong đang cầm đọc báo buổi sáng. Tôi đến ngồi vào ghế, tươi cười chào buổi sáng.
"Anh , buổi sáng khỏe."
Anh để tờ báo xuống." Ừm , dùng thử đi. Không biết có hợp khẩu vị của em không."
Tôi cầm đĩa lên cắn một miếng trứng chiên thơm ngon của anh làm.
" Rất ngon ". Tôi nói đùa với anh : "Anh nếu sau này có chị dâu. Đừng thiên vị chị dâu mà không nấu cho em nữa đấy. "
Anh cũng bất đầu dùng bữa sáng cùng tôi. : "Anh chỉ nấu cho mình em ăn."
Tôi cười hì hì đáp. "Vẫn là anh tốt với em nhất."
Một lát sau . Anh dùng xong buổi sáng, vừa thưởng thức cà phê vừa chu đáo hỏi.
"Một chút anh cũng tiện đường, để anh đưa em đến công ti.:
" Không cần đâu. Em đi xe buýt là được rồi. Hiện tại em là Hải Băng là người mới vào nghề vẫn còn đang ở trọ. Không thể bị người ta tung tin đồn bám chân anh nha. " tôi vừa ăn bánh mì vừa nói.
"Còn một việc nữa. Cuộc thi tuyển nữ chính của bộ phim làm cột móc cho công ty Thiên Hà năm nay anh có tham gia tuyển chọn không."
Thấy bên mép tôi có vụn bánh anh dùng tay lấy xuống giúp tôi. Rồi cười cười trêu chọc tôi một chút. : "Có. Em quên rồi sau anh cũng là cổ đông lớn trong đó . Cho nên em cần phải chủ động làm hài lòng ban giám khảo khó tính như anh đây."
Tôi nịnh nọt nắm tay để trước ngực làm vẻ nghiêm trang nói.: "Vâng vâng , nhân viên nhỏ bé em đây sẽ cố hết sức làm ổng chủ hài lòng. "
Sau đó Kiến Phong và tôi cùng cười ùa lên.
Như vừa nghĩ đến chuyện gì Kiến Phong hơi nhăn mày im lặng một lát rồi nói.
Hay để anh đi cùng em đi. Hôm qua anh cũng vừa hay là Vương Lãnh Thiên cũng đúng lúc trở thành cổ đông của công ti Thiên Hà. Cho nên.....
Tôi ngắt lời Kiến Phong
"Anh. Không cần đâu" . Tôi bỗng không muốn ăn nữa, nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. "Em tránh vài lần cũng không thể tránh được cả đời. Bây giờ em là Hải Băng , là người không có quan hệ gì với Lãnh Thiên ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới cả. Cho dù có ở cùng một công ti , em vẫn chưa chắc tiếp cận được anh ta."
"Em biết anh quan tâm cảm nhận của em. Nhưng giờ em đã không sau rồi."
Tôi mỉm cười nhìn anh trấn an.
" Bây giờ với em , anh ấy chẳng là khác nào là người xa lạ."
Kiến Phong thấy tôi ngoài việc mất hứng khi nhắc về Lãnh Thiên thì không có biểu hiện gì khác mới an lòng để tôi tự mình đi làm. Nhưng anh vẫn còn chút ít lo lắng mà nhất quyết muốn đón tôi sau khi tan làm về. Vì muốn anh yên lòng tôi cũng đồng ý nhưng với điều kiện là không được để ai khác nhìn thấy nếu không sẽ không tốt cho anh và cả tôi nữa.
.........................
Trong công ty giải trí Thiên Hà . Vị chủ tịch mới đảm nhận công ty đang giữ 45% cổ phần. Vương Lãnh Thiên đang ngồi nghe báo cáo của trợ lý Hà Minh.
" Chủ tịch. Đây là bản kế hoạch chi tiết cùng danh sách những diễn viên của công ti cho cuộc tuyển chọn lần này. Còn đây là kịch bản chính của bộ phim " Bẫy bò cạp ". Mời ngài xem qua. "
Lãnh Thiên đưa đôi tay thon dài cầm lên xem thử . Sau một hồi trầm ngâm anh lạnh lùng mở miệng.
"Như vậy , cứ sắp xếp theo lịch trình trong đây . Nhưng buổi tuyển chọn phải tổ chức sớm hơn dự kiến một chút. Bên công ti Hoàng Nam cạnh tranh cùng chúng ta cũng đã chọn xong diễn viên và công bố tháng sau sẽ bấm máy quay."
Trần Cảnh Hiên ngồi thảnh thơi lướt điện thoại trên ghế sofa. Vừa nghe thấy câu nói của Lãnh Thiên đã giật mình kinh ngạc nhìn anh .
"Họ nhanh tay thế. Chúng ta vừa công bố sẽ đầu tư quay bộ phim mới cách đây 1 tuần mà bọn họ đã cao tay hơn chọn xong diễn viên rồi ."
Lãnh Hiên cau mày lại đáp. " Phải tôi cũng vừa mới biết hôm nay."
Cảnh Hiên lại càng khẩn trương nói " Như vậy chúng ta cần phải tranh thủ tiến độ hơn. Không thể để cho bọn Hoàng Nam kia đắt ý được. "
Lãnh Thiên nheo nheo mắt lại, rồi ra quyết định. " Hà Minh cậu thu xếp tổ chức cuộc thi lần này . Vòng một sẽ diễn ra vài cuối thứ 7 tuần này. Còn vòng hai sẽ diễn ra vào một tuần kế tiếp."
"Vâng thưa chủ tịch. Tôi xin phép." Nói rồi Hà Minh xoay người bước ra ngoài.
Cảnh Hiên xoa cằm nghĩ nghĩ hỏi.
" Cậu nghĩ như vậy có kịp tiến độ mà không ảnh hưởng gì ."
Lãnh Thiên không do dự mà trả lời: " Không."
Rồi anh cầm tách cà phê còn nóng. Bước đến gần cửa sổ , lưng tựa vào tường nhấm nháp vài ngụm cà phê cười lạnh nói.
" Họ muốn chơi chúng ta không thể để họ chơi một mình buồn chán như vậy được."
Khóe môi Cảnh Hiên giật giật. Trong lòng anh bỗng cầu phúc cho bọn người kia.
....................................
Trong phòng tập mọi người đang bàn tán xôn xao về cuộc tuyển chọn. Ai cũng muốn mình là người được chọn .
" Hải Băng cậu nghe gì chưa cuối thứ bảy tuần này buổi tuyển chọn đầu sẽ diễn ra. Cậu có chọn được tiếc mục gì chưa. "
Lại tới. Liễu Yên Chi từ lần trước đã tìm tôi đến bắt chuyện. Dù mỗi câu trả lời của tôi không đầu không đuôi cô ấy vẫn chưa từ bỏ.
Tôi ậm ừ trả lời cho qua. Yên chi với vẻ mặt diệu hiền từ tốn lại hỏi quan tâm tôi .
" Chẳng lẽ cậu vẫn còn đang phân vân không biết chọn tiết mục gì? Không sao từ từ mà chọn. vẫn còn 4_ 5 ngày nữa mới bất đầu mà."
"Ừm. Tôi đã chọn xong rồi . Hôm đó tôi sẽ đánh đàn piano. Vì nhà tôi từ nhỏ gia đình muốn tôi học đàn piano rồi. Cho nên tôi sẽ cố hết sức để được vào vòng trong. Còn nữa cậu cũng phải cố gắng nữa nha. "
Tôi im lặng không có câu trả lời. Tôi vẫn còn đang loay hoay không biết sẽ diễn tiết mục gì. Lúc trước tôi không có tài cán gì. Nhưng chắc chắn tôi biết tôi có khả năng diễn suất . Bởi vì. Tôi đã che đậy thành công và hoàn hảo trước mặt Lãnh Thiên. Dù sau đó khắp người tôi đều là dấu tích đau thương .
............................
Buổi chiều tan làm về, Kiến Phong đón tôi.
Trong xe cả không khí đều im lặng. Tôi nhìn phong cảnh xuyên qua cửa kính hỏi anh.
Anh. Em sẽ diễn tiết mục gì vào thứ 7. Anh giúp em chọn đi.
Anh quay mặt nhìn tôi thấp giọng hỏi.
" Sau em không chọn biểu diễn violon đi. Chẳng phải lúc còn trung học em chơi rất giỏi sao."
Tôi u buồn để tay áp lên kính trả lời. " Em quên rồi. Em không nhớ đã bỏ chơi violon từ lúc nào, nhưng nó cũng là rất lâu về trước."
Một tay không cằm lái của anh nắm lấy bàn tay tôi giọng nhẹ nhàng trìu mến. " không sao. Không nhớ thì có thể học lại. Anh dạy em."
Tôi nhìn vào cảnh ở xa xăm mà trả lời. " Đều tốt."
............................
Vào một ngày của nhiều năm trước. Lúc tôi vừa vào đại học năm nhất , tôi lần đầu tiên gặp được anh. Lúc ấy anh đang ngồi trong khuôn viên trường cùng nói chuyện với đám bạn. Anh tinh tế ngồi dựa vào ghế đá. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh. Mặc chiếc quần jean đen cùng đôi giày thể thao màu trắng . Trên tay còn cầm lon nước vẫn chưa dùng hết .
Không biết đám bạn anh đang nói gì nhưng tôi thấy anh đang cười rất tươi. Anh cười thật đẹp.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm vào mình anh quay mặt lại. Mắt tôi chạm thẳng vào mắt anh, tôi như bị bắt gặp tim nhảy mạnh lên . Rối rít , xấu hổ cuối đầu xuống chạy đi.
Những lần khác tôi gặp lại anh là trong giờ của giáo viên lịch sử. Mỗi giờ học tôi đều chọn chổ ngồi phía sau anh. Ngắm anh từng li từng tí. Điệu bộ anh nói cười , những lúc anh chăm chú vào bài giảng. Những lần anh suy nghĩ tôi đều nhớ như in. Lúc này tôi mới hay và có câu trả lời cho riêng mình .
Tại sao lại cứ thích ngắm người đó như vậy ? Tại sao khi đối mặt với anh tôi luôn cuống cả lên? Tại sao mỗi lần gặp anh, nghe được giọng nói ấy . Trái tim tôi như loạn nhịp? Thì ra đó là cảm giác của tôi dành cho anh. Tôi yêu Vương Lãnh Thiên. Yêu đơn phương anh ấy và anh là mối tình đầu của em.
......................
Vào sinh nhật thứ 24 của anh cũng là năm tôi 22 tuổi quấn lấy anh.
Hôm nay tôi lần đầu tiên chính thức tổ chức sinh nhật cho anh chứ không phải như lúc trước âm thầm ở một góc nào đó chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tôi háo hức mua hoa về tự tay cấm những đóa hoa hồng xinh đẹp ấy. Trưng bày những ngọn nến lung linh. Bày trí những món ăn tự tay tôi nấu một cách thận trọng. Và sau đó mặc một bộ váy thật đẹp ngồi chờ anh.
Buổi tối anh trở về. Mở cửa ra thấy khắp nơi đều tối mịch. Rồi ánh nến dần hiện ra , từng ngọn, từng ngọn một. Sau đó tiếng violon cất lên , điệu nhạc du dương càng làm cho không khí lãng mạn. Bài nhạc kết thúc một chiếc bánh kem lại xuất hiện trước mặt anh. Tôi cằm chiếc bánh vừa hát bài sinh nhật vừa dịu dàng đằm thắm mỉm cười nhìn anh.
" Thiên , sinh nhật vui vẻ."
Tôi tưởng tượng rằng anh sẽ vui vẻ nhận lấy món quà này. NHƯNG KHÔNG. Anh cau mày hằng giọng lên nói.
" Sinh nhật ư. Thật nực cười."
Anh hất tay làm chiếc bánh đổ vào người tôi. Anh đẩy tôi sang một bên , mở đèn. Cả căn phòng sáng rực lên. Nhưng tâm tôi lại tăm tối mù mịt. Anh nhìn thấy chiếc bàn ăn chuẩn bị sinh nhật đó lại nổi cáu lên . Anh đạp đổ hết mọi thứ trên bàn. Những tiếng đỗ vỡ vang vọng khắp nơi. Những món ăn thơm ngon đang chờ anh về thưởng thức. Bây giờ tất cả đều nằm lê láng nát bấy trên sàn nhà.
Tôi chết lặng.
Sau khi anh cảm thấy đã đủ rồi. Anh quay lại lấy chiếc cặp rồi quát thật to vào tôi.
" Cô không có tư cách để tổ chức sinh nhất cho tôi. Còn nữa , cô đàn thật khó nghe. Tôi thà nghe tiếng chó tru, tiếng quỷ hú chứ không bao giờ muốn nghe cái thứ tạp nham này. "
Nói xong anh bỏ đi. Tối nay anh cũng không trở lại.
Tôi như xác chết không có linh hồn. Đứng tĩnh lặng cho đến khi anh rời đi tôi liền ngã quỵ xuống đất. Tôi mở căng mắt ra nhìn chầm chầm vào bàn tay đang chống đỡ cơ thể mình. Tôi thấy nước đang nhiễu xuống từng giọt một.
Tôi khóc rồi sau.
Tôi đưa tay thử chạm lên mắt mình dường như để chứng minh một sự thật rằng. Tôi đang khóc. Tôi không biết tại sao nó cứ trào ra không có điểm dừng. Tôi cố lau đi nhưng vẫn không hết. Nhìn sang chiếc đàn violon bị anh văng lúc nãy, đang nằm lay lắt bên kia nhưng vẫn còn hình dáng như cũ chỉ bị đứt vài dây đàn mà thôi. Tôi bò dậy cầm lấy chiếc đàn chăm chú nhìn nó.
Rồi. .......
Chiếc đàn tan vỡ.
Tôi đã đập chiếc đàn violon ấy. Vừa gào khóc vừa đập vỡ nó trong đêm tối không lối thoát. Đập đi cái mơ mộng ảo huyền về tình yêu của anh.
TÔI QUÊN MẤT RỒI !
Chiếc đàn ra làm sao và.... Tiếng đàn như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro