Xin lỗi đã chờ anh
Trời mưa từng hạt lạnh lẽo hoà quyện cùng cái se se lạnh của tiết trời đông .Bàn tay anh gạt tay em ra thật mạnh và cũng thật vô tình lạnh lẽo . Hai ta cùng bước dưới mưa chỉ có điều khác hướng ." Xin lỗi... Đã để em lại "_anh bước thật nhanh để ngăn bản thân quay lại ôm lấy hình bóng nhỏ bé với đôi vai đang run lên không biết vì mưa lạnh hay vì em đang khóc
Ngày anh đi,cô đã khóc khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt đã để cô nhận ra " Cô sẽ cười để cho anh hối hận vì đã làm tổn thương cô".Từ đó,chẳng ai còn nhận ra cô bé mít ướt ngày nào,trên môi cô luôn hiên hữu nụ cười thiên sứ , xung quanh cô có nhiều người hơn chứ không phải chỉ có mình anh như lúc đầu. Nhưng có một sự thật mà cô không thể phủ nhận rằng khi đêm về nỗi nhớ anh trong cô trào dâng và sự cô đơn trong đêm vắng ùa vào chiếm giữ trái tim đầy vết thương vì yêu trong cô!
2 năm sau,dưới con đường đầy tuyết rơi anh lại nhớ cô_nhớ đến giọt nước mắt khi anh bỏ mặc cô nhớ đến nụ cười tựa thiên thần vì ước mơ của bản thân mà anh đã vô tâm đánh đổi " Nơi đó em giờ sao rồi ?".Anh biết mình không có tư cách để hỏi câu này và anh cũng biết nếu anh không vô tâm nói câu chia tay thì anh sẽ khiến cô chờ đợi anh trong cô đơn. Sau cùng , anh nguyện sắm vai ác quỷ để thiên thần là cô được hạnh phúc . Nhưng anh đã quên không hỏi " Khi anh đi cô sẽ thực sự hạnh phúc chứ ?"
6 năm sau , giữa tiết trời gió thu thổi nhè nhẹ luồn vào trong mái tóc cô. 6 năm qua , nơi cô sống đã thay đổi thế giới cũng đã đổi thay nhưng trái lại với những thứ đó cả tâm lẫn tình cô vẫn dành trọn cho anh. Nhớ lại ngày đó cô chỉ nhớ bước chân anh đi một cách lạnh lẽo đôi bàn tay anh buông một cách vô tình đan xen giữa đó là những cử chỉ dịu dàng khi anh bên cô_nước mắt cô vô thức rơi. " Xin lỗi ....Đã không thể hận anh ". Cô chắc chắn điều này vì dù cô có yêu người con trai khác_cô vẫn nhớ đến anh. Khi cô cố tìm ra con người xấu xa trong anh _cô lại nhớ đến hình ảnh dịu dàng nơi anh . Liệu anh có nhớ mong cô như cô đã nhớ mong anh không ?
8 năm sau , Dưới con đường nắng ấm anh đã trở lại . Anh trở về vì anh muốn tìm lại hình bóng bé nhỏ ngày xưa, anh không mong cô sẽ đợi anh bởi anh không muốn và cũng không xứng để cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân tươi đẹp . Anh gặp cô ở quán cà phê nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên . không ai nói với ai câu gì cả hai cùng nhìn ngắm những chiếc lá thu đang nhẹ rơi. Có lẽ mối tình của họ cũng ấm áp nhẹ nhàng và bi thương như chiếc lá đang rụng rơi rồi để mặc gió cuốn đi ngoài kia . Trời mưa nhẹ rơi,cô hỏi tại sao anh quay lại anh trầm mặc không trả lời . Một lát sau, một cô gái ngoại quốc đến tìm anh cô cúi chào và rồi bỏ đi với dòng chữ mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết đến " Xin lỗi đã chờ anh ".
Anh bỏ mặc cô gái ngoại quốc kia rồi chạy đến bên cô níu bàn tay nhỉ bé kia lại. Anh muốn mình ích kỉ một lần nữa .
- Anh quay lại để giới thiệu với mẹ người con gái anh thương.
- Là cô ấy_cô hướng mắt về phía cô giá kia.
- Không_anh trả lời
- Ừm dù sao cũng không liên quan tới em. Chúc anh hạnh phúc _ cô chua xót nói.
- Đến dự đám cưới của anh nhé !_anh nói.
- Xin lỗi...có lẽ em không có thời gian!
- Vậy sắp sếp thời gian đi......Một đám cưới cũng không thể không cần đến cô dâu. Anh đã dùng 10 năm đrẻ thương nhớ em.Đời anh còn bao nhiêu cái 10
Năm nữa chứ!!!
- Em cũng không nói sẽ lấy anh nha!!! Em có...có người yêu rồi!!!
- Không sao anh sẽ là người lấy em nên anh không cần em lấy anh. Còn có người yêu có thể chia tay , thậm chí nếu em có chồng anh cũng không cảm thấy phiền nếu em ly hôn để theo anh !!! Huống hồ lời em nói không có thật em vẫn luôn đợi anh mà , cô bé ngốc !!!!
----THE END-------
#killerloverdark9407
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro