Chương 5 : Nhà
Bước chân vào căn nhà Tiểu Thượng , tôi mới thấy nhà của mình chỉ bằng với cái phòng của hắn ==
Với những bậc thang lát đá hoa cương , chiếc đèn chùm lộng lẫy phát ánh sáng khắp ngôi biệt thự , với cái gara chất 4,5 chiếc xe hơi " Ông trời thật không công bằng -_-"
- Lên phòng tớ nào Vy Vy ! Tiểu Thượng đã đứng trên lầu từ lúc nào tôi không biết
- Ừ !
Bước lên những bậc cầu thang , ko hiểu lí do vì sao người tôi bỗng rung lên vì sung sướng . Bậc thang lành lạnh , mang cho tôi cảm giác khoan khoái dễ chịu - được một hồi ... Hai người đàn ông đeo kính đen , với bộ y phục theo kiểu Âu tay cầm khẩu súng lục , tay cầm một cái chích điện
- Đứng yên ! Giơ tay lên
Bằng giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị , cơ thể tôi như được lập trình sẵn , nghe theo họ giơ hai tay ra đằng sau mà miệng không ngừng ú ớ .
- Ơ .. Hai chú , đó là bạn của cháu ! Hạ Vy đó !
- Vâng , xin lỗi cậu chủ ! Chúc cậu chủ buổi tối vui vẻ !
Quăng cả quả lựu đạn xuống nền nhà , khói đen xông ra làm tôi ho khụ khụ , chỉ trông chốc lát hai vệ sĩ biến mất trong làn khói . Tiểu Thượng chạy từ trên lầu xuống , đưa cho tôi một ly nước ấm
- Khụ..Khụ-khụ.. Cảm ơn !
Cầm ly nước lên tôi chưa kịp uống gì ... Cạch !! Mọi ánh đèn trong nhà Tiểu Thượng biến mất , tôi hoảng hồn , tay đặt ly nước xuống bậc thang quơ quơ tay để tìm Tiểu Thượng . KHÔNG CÓ ! Tiểu Thượng đã biến mất trong màn đêm , tôi chỉ còn biết xác định đường nhờ ánh sáng của trăng từ ngoài cửa sổ . Chạy ra phía cổng của nhà Thượng - từ Tây sang Đông , tất cả các cổng đều bị khoá lại , dưới màu sắc u ám của màn đêm thì nơi này càng làm tôi đỏ cả mồ hôi lạnh ! Nhanh chóng giả vờ như mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của tôi . Tôi la lên :
- Tiểu Thượng , cậu đang ở đâu ! Mau ra đây ngay , nếu không tôi sẽ về đó !
- Các cửa đều đã khoá , để xem làm sao cô qua được đêm nay .
Một luồng gió lạnh thổi qua người tôi , " giọng nói đó .. Ở đâu ra thế nhỉ ? " Biết mình không thể nào thoát khỏi đêm nay , tôi tức tối vì cái trò ngớ ngẩn này . Từ trong căn nhà tối um , một bóng ngừoi chạy ra - là Tiểu Thượng !
- Cậu đã ở đâu vậy ? Đưa tôi về mau !
- Ơ ..? Mình đâu biết gì đâu ? Lúc nãy vì cúp điện , sợ quá nên mình... Nằm xỉu ra đó luôn . Gương mặt lo sợ của Thượng cho tôi biết rằng cậu không nói dối . Tôi thở dài , đưa mắt quang ngôi biệt thự , Yeep , tất cả các cổng đều được khoá rất chặt chẽ .
- Thôi vậy , để toi gọi ba mẹ tôi thử !
" Tít..tít ah ! Con gái , con qua bên nhà Tiểu Thượng chơi vui không ? Hihihihihihi ..Nhóc đó có làm gì con gai của mẹ không ? Nếu có thì ráng chịu nhá . Mẹ yêu con ! Cụp--tít tít ..tít "
- Oh mẹ cậu nói gì vậy ? Tiểu Thượng bỗng chen vào .
Sự tức giận của tôi lên đến tột độ , nhặt một nhánh cây khô từ con đường sỏi đá dẫn vào căn nhà , tôi nói bằng giọng hùng hồn , nghiến răng ken két làm Tiểu Thượng phải giật lùi
- Tôi sẽ đi ra khỏi cái ngôi biệt thự chết tiệt này !! Dù cậu đang có ý định làm gì thì ngưng ý nghĩ đó giúp tôi đi ! Tôi hét lên trước mặt Tiểu Thượng , hắn té ngửa xuống nền đất .
Tôi bỏ vào nhà , nằm ngủ trên cái sàn lạnh giá dưới ánh trăng . "Nhà Tiểu Thượng , quả thật rất đẹp... Cả cậu chủ--cái gì chứ !" Tôi bật dậy
Lúc đó : 12h đêm , hắn nằm kế cạnh tôi , mái tóc đó , mùi hương đó .. Đúng là rất đẹp .
Shin1110
P/s : truyện hơi lâu , mình rất cảm kích vì mn đã chịu đợi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro